Chương 15: Giáo Huấn

1.4K 60 2
                                    

Chương 15: Giáo Huấn

Trans : Dii
Beta: Tm

Bạch Hạo Hiên không ngờ Bạch Duyên Đình sẽ đột ngột xuất hiện, anh ta sững sờ, theo tiềm thức buông cô ra, nhưng dù vậy tay anh ta vẫn nắm chặt cổ tay của Trình Khanh Khanh.

Bạch Duyên Đình nhìn qua tay anh ta, biểu cảm càng âm u, hung ác hơn.

Anh bước đến phía hai người họ, không nói lời nào, không hề khách khí giơ cao nắm đấm đánh thẳng vào mặt Bạch Hạo Hiên, mà Bạch Hạo Hiên cũng không tính trốn, đứng yên ở đó chịu trận, cánh tay kéo Trình Khanh Khanh cũng buông lỏng ra đôi chút.

Bạch Duyên Đình không dừng lại ở đó, trước khi Bạch Hạo Hiên có thể đứng vững, anh lại bước tới, túm lấy cổ áo đấm thẳng vào mặt anh ta.

"Cậu làm tổn thương cô ấy chưa đủ sao? Tại sao lại tới tìm cô ấy gây rắc rối? Tại sao?"

Trong khi gầm lên, anh đã đấm vào mặt anh ta hai cái.

Trình Khanh Khanh không ngờ đến người luôn dịu dàng với cô lại nổi cơn thịnh nộ như vậy, hành động tàn nhẫn, như muốn đập chết anh ta ở đây cũng không hơn không kém.

Cho đến khi Bạch Hạo Hiên nằm liệt dưới đất, không bò dậy nổi, Bạch Duyên Đình mới chịu dừng tay, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trình Khanh Khanh đang nhìn về anh với gương mặt đầy hốt hoảng và kinh sợ, giống như người vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng vậy, anh hốt hoảng nhìn lại bàn tay mình, rồi lại nhìn về phía Trình Khanh Khanh với gương mặt căng thẳng, anh tiến về phía cô vài bước rồi bỗng nhiên dừng lại, cứ như thể nếu tiến thêm bước nữa thì sẽ làm cô sợ vậy.

"Khanh Khanh, em... đừng sợ anh được không em? Đừng sợ..." Anh nhẹ nhàng xoa dịu cô.

Trình Khanh Khanh không sợ anh, ánh mắt cô vô ý rơi vào miệng vết thương bên tay trái của anh, lại nhìn thấy có một vết hở trên đó, lúc nào máu cũng có thể chảy ra, mắt cô nhíu chặt lại, khuôn mặt cô lo lắng vội chạy tới kéo tay anh nói: "Sao lại chảy máu? Mau, chúng ta đi bệnh viện đi!"

Trình Khanh Khanh vội vàng lấy khăn giấy trong túi ra giúp anh băng vết thương, nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh rồi bước xuống lầu, không hề quan tâm đến Bạch Hạo Hiên, người bị đánh đến mức không thể đứng dậy được.

Những người trong studio vội vã chạy ra khi nghe Bạch Duyên Đình đến, họ cũng bị sốc khi nhìn thấy tình huống này, nhưng Trình Khanh Khanh không có thời gian để ý đến những gì họ nói, kéo anh lên xe, nhưng ngay khi lên xe, cô nhận ra mình không biết lái xe, gấp đến mức muốn khóc.

"Làm sao đây? Em không biết lái xe! Em đi tìm người tới giúp!"

Đang định xuống xe, Bạch Duyên Đình vội vàng nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói với cô: "Ở đây có thuốc dự phòng, em có thể giúp anh sát trùng và băng bó, có một số loại thuốc chống viêm, vết thương nhỏ như vậy không cần thiết phải đến bệnh viện đâu."

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ