Chương 19: Dính Nhau

1.5K 52 0
                                    

Chương 19: Dính Nhau

Trans: Dii
Beta: Haan

Tay Bạch Duyên Đình đang cầm máy ảnh run lên, suýt nữa làm rơi, anh nhìn cô với vẻ không dám tin, còn Trình Khanh Khanh - người đột nhiên nhận ra mình đã làm gì lập tức đỏ mặt.

Thấy hai bánh bao nhỏ cũng trợn mắt nhìn cô, cô vội cười gượng giải thích, "Lúc nãy ba vất vả, đây là phần thưởng của ba." Quay qua Tiểu Nhã, "Tiểu Nhã cũng hôn tặng ba một cái đi."

Tiểu Nhã gật đầu, bây giờ cô bé không chê mùi khói thuốc trên người ba nữa, vội vàng vươn đôi tay non nớt ra, ôm lấy khuôn mặt ba rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Bạch Duyên Đình sững sờ một lúc mới định thần lại, định thần lại mới biết mình đã làm được chuyện tốt lớn đến thế nào, cố nén cười đến nỗi cơ bắp trên mặt co giật, nhất thời lúng túng không biết phải làm gì. Quay sang thì thấy con trai đang ngửa mặt nhìn mình, anh giả vờ bình tĩnh nói: "Còn con?"

Tiểu Cảnh quay đầu đi, vẻ mặt kiêu ngạo, "Giữa đàn ông với nhau, hôn cái gì mà hôn?"

"..." Bầu không khí bị con trai phá vỡ, nhưng Bạch tiên sinh lại không hề giận dữ, niềm vui sướng mãnh liệt trong lòng đã hoàn toàn lấn át những cảm xúc không cần thiết.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh mùa đông thổi tới, Trình Khanh Khanh cảm thấy mặt mình bị gió thổi đến đau rát, nhưng lòng cô lại ấm áp. Một người đàn ông ấm áp, một cậu bé cũng ấm áp, còn có một bé cưng nũng nịu ấm áp ở bên, cho dù là "rét cắt da cắt thịt" cô cũng không sợ hãi.

Ừm, mọi thứ đều là của cô, cô muốn bắt lấy, nắm thật chắc. Cô không muốn quay về thế giới lạnh lẽo đó nữa, cũng không muốn phải tiếp tục trải qua những đêm đông giá rét cô độc.

Buổi tối, Trình Khanh Khanh dỗ hai bánh bao nhỏ ngủ xong thì ngồi dậy tra cứu một số tài liệu về nhiếp ảnh, xem tới xem lui cũng tới gần mười hai giờ.

Cô cầm cốc đi xuống lầu, chuẩn bị rót một ly nước để uống. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Bạch Duyên Đình, cô thấy đèn trong phòng anh vẫn sáng, nghĩ anh còn đang bận. Vừa rồi anh tất bật giúp cô tập chụp ảnh đã làm mất rất nhiều thời gian, bây giờ chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc của mình. Trình Khanh Khanh cảm thấy vô cùng áy náy, sau khi uống nước thì giúp anh chuẩn bị một chút thức ăn lót dạ.

Gõ cửa vài lần thì nghe thấy giọng nói dịu dàng của anh, "Vào đi."

Quả nhiên khi Trình Khanh Khanh bước vào anh đang cắm mặt vào máy tính, lúc cô vào cũng không ngẩng đầu lên, có vẻ anh đang rất bận, cô đặt bánh ngọt lên bàn, vẻ mặt ray rứt nói: "Hôm nay vì giúp em luyện tập đã làm mất nhiều thời gian của anh phải không?"

Lúc này Bạch Duyên Đình mới quay sang nhìn cô cười, "Em nói lời ngốc nghếch gì vậy chứ?" Nói xong lại quay lại tiếp tục bận bịu làm việc.

Thấy anh bận rộn như vậy, Trình Khanh Khanh cũng không muốn quấy rầy, liền nói: "Em có làm bánh đó, anh ăn một chút đi, đừng làm việc quá muộn."

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ