Chương 32: Bánh bao nhỏ.

718 17 1
                                    

Chương 32: Bánh bao nhỏ.

Edit: Haan
Beta: TT

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, ánh mắt chợt lóe lên tia sợ hãi, thân thể cũng co rúm lại một chút theo bản năng. Lúc này Bạch Duyên Đình mới ý thức được mình đã làm gì, vẻ tức giận trên mặt anh dần dần bình phục lại, không ngừng điều chỉnh hô hấp để cho mình bình tĩnh.

Anh muốn tiến lên an ủi cô, nhưng vừa bước lên một bước liền thấy cô vội vàng lui về phía sau. Trong lòng anh đau xót, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng dừng bước, vẻ mặt khẩn trương hướng về phía cô: "Thật xin lỗi Khanh Khanh, anh dọa em sợ sao?"

Cô cũng chậm rãi bình tĩnh lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, "Đây mới đúng là anh phải không Bạch Duyên Đình? Anh thật biết cách che dấu mình."

Giọng nói cô nồng nặc mùi châm chọc, hời hợt, tựa như anh đối với cô không đáng nhắc tới.

Anh chỉ cảm thấy trái tim như bị giáng một đòn nặng nề, lúc này chỉ sững sờ nhìn cô không biết nên nói gì. Hồi lâu sau anh mới cười tự giễu, bởi vì tâm tình quay cuồng, bởi vì lồng ngực bị đè nén khiến anh hít thở không thông, trong giọng nói anh lộ ra sự khàn đặc nồng đậm.

"Khanh Khanh, anh cũng là con người, cũng có hỉ nộ ái ố. Anh cũng có lúc khổ sở, có lúc tức giận. Chỉ là bình thường anh luôn cố gắng khống chế tốt tâm trạng của bản thân, người bình thường không có cách nào dễ dàng gợi lên mà thôi."

Trình Khanh Khanh không nói gì, cũng không nhìn anh, Bạch Duyên Đình há miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì, thở dài, vẻ mặt mệt mỏi nói với cô: "Em nghỉ ngơi cho tốt đi,  anh sẽ bảo dì Trương dọn dẹp một chút."

Từ sau ngày đó hai người bọn họ cũng không còn nói với nhau một câu dư thừa nào, bình thường bất quá chỉ là một ít sự giao tiếp hết sức khách khí. Rõ ràng là vợ chồng nhưng lại xa cách như người xa lạ.

Trình Khanh Khanh vẫn thường xuyên đi thăm ba Trình, Bạch Duyên Đình cũng an bài người đi theo bên cạnh cô như cũ. Chỉ là kể từ khi biết Bạch Duyên Đình vẫn phái người đi theo cô, cô càng nhìn người đi theo này càng cảm thấy không vừa mắt.

Hôm nay, từ bệnh viện đi ra, cô chuẩn bị đi mua một tách cà phê, người này vẫn đi theo, Trình Khanh Khanh rốt cục cũng không thể nhịn được nữa, giận dữ nói với anh ta: "Nếu anh vẫn đi theo tôi, anh có tin là tôi xông ra đường cho xe tông hay không!!"

Người này có lẽ cũng không ngờ cô lại nổi giận đến như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Trình Khanh Khanh không nhiều lời nữa, trực tiếp đi qua bên kia đường mua cà phê, mà anh ta quả nhiên không đi theo, chỉ cách một con đường vững vàng nhìn chằm chằm vị trí quán cà phê kia.

Trình Khanh Khanh mua cà phê xong đang muốn ra khỏi quán, vừa xoay người lại đụng phải người khác. Cũng may cà phê của cô cầm chắc nên không sao, cô vội vàng lui ra một bước nói với anh ta: "Thật ngại quá."

Người này đội một cái mũ lưỡi trai, lại đeo một cái kính râm đen. Mặc dù anh ta đã che chắn bản thân cẩn thận, thế nhưng Trình Khanh Khanh vẫn có thể nhận ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ dưới chiếc kính râm.

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ