CHƯƠNG 38 : Trù Tính

430 12 1
                                    

CHƯƠNG 38 : Trù Tính

Trans: Dii
Beta: TT
==============

Bước đến bên cạnh Bạch Duyên Đình, thấy cổ áo anh hơi nhăn, cô nhẹ nhàng vuốt lại cho anh.

Cô làm một cách tự nhiên gần gũi, không quan tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Bạch Duyên Đình thấy hơi khó chịu nhưng anh cũng thấy vui vì được vợ gần gũi như vậy, khi chỉnh xong cổ áo, anh giả bộ nhấp một ngụm rượu trong ly để che đi sự khác thường của mình, cười nói: "Đi gặp em bé rồi?"

Trình Khanh Khanh gật đầu, ánh mắt dừng ở ly rượu đỏ trên tay anh, mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Uống ít rượu thôi."

Bạch Duyên Đình đặt tay lên môi ho, "Được rồi! Hôm nay là ngày vui! Đừng tính toán nhiều như vậy!"

Ở đây có nhiều người như vậy, cô đương nhiên muốn để dành chút thể diện cho anh, lúc này cô cũng không nói gì, chỉ nắm tay anh rồi nói sang chuyện khác.

Vốn dĩ Tưởng Ký Châu đang nói chuyện với Bạch Duyên Đình, giờ phút này Trình Khanh Khanh đi tới, mà Nghiêm Linh cũng đi nói chuyện với Tưởng Ký Uyên, để Tưởng Ký Châu một người nhìn bên trái không được, nhìn bên phải cũng không được.

Anh ấy bất lực lắc đầu, thở dài, uống thêm một ngụm rượu: "Hai người tốt xấu gì cũng nên để ý hiện tại một chút được không? Muốn dính nhau thì về nhà mình mà dính, hai người cũng phải để ý đến cảm nhận của em chứ?"

Từ khi Trình Khanh Khanh đi qua bên này, toàn thân Bạch Duyên Đình đều bị cô câu dẫn mất hồn, đâu còn thừa sức mà nghe những lời của Tưởng Ký Châu. Mà Tưởng Ký Uyên thì lại quan tâm đến vợ vừa mới sinh con không lâu, vẫn luôn ân cần hỏi han cô ấy có mệt hay không, đối với lời Tưởng Ký Châu nói, càng bỏ ngoài tai không nghe thấy.

Trên đời này chuyện đau khổ nhất có lẽ là bạn bè, người thân xung quanh đều đã có chủ mà mình vẫn còn độc thân, tình cảnh lúc này của Tưởng Ký Châu chính là như vậy. Một người là anh em ruột, một người là anh em cùng nhau lớn lên, hai người đều không để ý đến sống chết của anh ấy, ra sức khoe ân ái, anh ấy thật sự là vừa đau lòng vừa khổ sở. Vốn đang chuẩn bị cầm ly rượu chán nản rời đi, thì thấy cách đó không xa có một bóng người đi tới, trước mắt anh ấy nhất thời sáng ngời, rất hăng hái nhìn người nọ đang tới gần.

"Khanh Khanh, mình tìm cậu khắp nơi á."

Người tới là Bạch Tuệ Nhiễm.

Trình Khanh Khanh nhìn thấy Bạch Tuệ Nhiễm thì cảm giác có hơi phức tạp, Bạch Tuệ Nhiễm là bạn tốt của cô đã là chuyện không cần nói nhiều, nếu không có chuyện của Bạch Hạo Hiên, cô và cô ấy vẫn là chị em tốt của nhau, nhưng bây giờ, có quá nhiều thứ khó nói giữa hai người, Trình Khanh Khanh luôn cảm thấy tình bạn giữa họ không còn đơn giản như trước, hơn nữa bài đăng lần trước, cô biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương Bạch Tuệ Nhiễm.

"Tuệ Nhiễm, cậu cũng tới rồi à!"Bất quá, mặc dù trong lòng có sự ngăn cách, nhưng lễ độ nên có thì vẫn phải có.

Bạch Tuệ Nhiễm gật đầu, lại chào hỏi những người có mặt lần nữa, nhưng khi đến Tưởng Ký Châu, cô chỉ nhìn lướt qua, coi như anh ấy không tồn tại, tiếp tục nói chuyện với Trình Khanh Khanh.

Tưởng Ký Châu bị cô ấy ngó lơ như vậy, lập tức liền bất mãn, ánh mắt của anh ấy nhìn qua Bạch Tuệ Nhiễm cười lạnh nói: "Tiểu nha đầu, một người sống sờ sờ ở đây, sao em không nhìn thấy?"

[ Dịch] SỦNG EM TẬN XƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ