[Ôn Chước Ngôn] 1.1

3K 73 6
                                    

Lần đầu tiên Ôn Chước Ngôn nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn, hắn đang đứng trước cửa tòa nhà mà hô hào.

Nói đúng hơn thì là hắn đang đi theo người ta hô hào.

Các khoa ngành, ngoại trừ khoa thể thao và âm nhạc, đều nằm trong cơ sở mới. Mà cơ sở mới thì kiểu gì cũng có chỗ thiếu sót, ví dụ như cơ sở vật chất chưa hoàn thiện chẳng hạn. Ngoại trừ lối vào chính và khu vực giảng dạy, khắp nơi trong khuôn viên trường đều có đất hoang. Trời tối chút, nữ sinh cũng không dám một mình rời xa ký túc xá. Trời đông khắc nghiệt, trước sáu giờ là phần lớn khu vực này đã tối sầm lại, chỉ có tòa nhà ký túc xá là sáng đèn — tầng một của tòa nhà ký túc xá được cho thuê làm nhà hàng nhỏ, siêu thị nhỏ, cửa hàng điện tử và chỗ photocopy.

Có một vòng đất hoang cỏ dại mọc um tùm ở ngoại vi khu tập thể, nửa năm nay vẫn chưa được tu sửa. Mặt đường bê tông bên cạnh bằng phẳng, thẳng tắp. Ôn Chước Ngôn mỗi ngày đều xuất phát từ thư viện, chậm rãi chạy hết ba vòng.

Từ nhỏ sức đề kháng đã yếu, lại liên tục ốm vặt nên cậu càng chú ý tập thể dục hơn. Mùa đông cậu hay tới phòng gym, nhưng gần hết kỳ lại nghỉ cả tháng vì nửa tháng trước đột nhiên có đợt cúm. Cậu không tránh khỏi, cuối cùng còn trở thành người bị nặng nhất trong phòng, phải đi bệnh viện truyền nước một tuần. Kể từ đó, Ôn Chước Ngôn bắt đầu cẩn thận hơn, không đi học thì sẽ chạy bộ đến thư viện để ôn tập, sau đó lại chạy bộ về. Tính cả lộ trình tới căn tin để ăn tối thì cũng không phải là ngắn.

Hiện tại tổng cộng là có ba khu ký túc xá. Nhà trường nặn ra tí văn vẻ, đặt cho chúng ba cái tên thơ mộng: Mai viên, Lan viên, Trúc viên (viên = vườn) — Nhưng đánh giá tình hình trước mắt, hơn phân nửa là chẳng có nổi một vườn cúc. Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, sinh viên ở tại 'Tam Viên' đều không khỏi thở dài.

Ôn Chước Ngôn sống ở Lan viên. Ký túc xá nữ được đặt gần khu dạy học, ký túc xá nam thì đặt ở vòng ngoài, cho nên cậu ngày nào cũng phải đi qua ban công treo đầy đồ lót đủ loại màu sắc. Những thứ này chỉ có trai thẳng mới có hứng thú, Ôn Chước Ngôn chỉ là lúc có bạn thì giả vờ dòm ngó một tí, còn lúc này thì cậu nhìn không chớp mắt, cắm thẳng về phía trước, rảo bước nhanh hơn chút.

Sau đó là thấy đám nam sinh kia đang hò hét trước tòa nhà.

Trên nền xi măng là một vòng nến xếp hình trái tim. Các cửa hàng cửa hiệu dưới lầu đều đã đóng chặt cửa, đèn đường mờ ảo, như thể trong không khí cũng có một vòng nến vậy, khiến người ta thấy buồn ngủ. Mới nhìn được hai, ba gương mặt, đã có người gọi tên cậu. Ôn Chước Ngôn đành phải dừng lại, thuận tiện hỏi thăm tình huống, lúc nói chuyện còn thản nhiên lấy khăn mặt trên vai xuống để lau mồ hôi trên trán. Cũng không nhiều, đây thật ra chỉ là do tâm lý tác động thôi — mồ hôi trên thực tế đã bị gió rét thổi đi từ lâu rồi.

"Đỗ Phàm Phàm?"

Vừa nhìn Thịnh Mẫn Hoa đang điệu bộ như một con cún, cậu liền hiểu rõ.

Từng nghe nói Thịnh Mẫn Hoa thích Đỗ Phàm Phàm ở ngoại viện. Người ta xinh đẹp hay không cậu không dám chắc nhưng cô nàng quả thực năng lực xuất chúng, thường xuyên tham gia các hoạt động lớn nhỏ ở trường. Danh nhân tiêu biểu của trường thì lúc nào cũng đầy người theo đuổi cả.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ