Người bình thường có thể xuất viện sau một tuần, nhưng Ôn Chước Ngôn phải chịu đựng đến nửa tháng, sau khi rút hết kim và chỉ mới được về nhà. Thời gian nghỉ phép kéo dài, những lời hỏi thăm ân cần cũng đến. Cậu chỉ một mực nói là do về quê gặp tai nạn giao thông. Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhờ Giải Tư mua hộ chiếc điện thoại mới và cả sim điện thoại, sau đó gọi cho mấy người Mạnh Uyên, Thịnh Mẫn Hoa để cảm ơn họ về đêm hôm đó, lại gửi Mạnh Uyên tiền thuốc men của Sư Lâm. Cậu nghe nói cảnh sát đã tìm thấy Sư Lâm, nhưng bên kia cũng không gây ồn ào gì mà cũng không có ý định tố cáo. Hai ngày trước khi xuất viện, Ôn Chước Ngôn và vợ chồng Quan Hạc còn bàn bạc với dì Nhiếp một chút, họ quyết định đưa bà cụ về nhà Nhiếp Hàn Sơn nghỉ ngơi hai ngày. Lúc đầu dì Nhiếp còn khiên cưỡng, vì thế Ôn Chước Ngôn lại sờ đến một câu thường dùng nhất: "Nếu Nhiếp ca tỉnh lại mà thấy dì như thế này, chắc chắn anh ấy sẽ rất giận, mà nếu anh ấy giận thì sẽ lại càng khó bình phục hơn đấy dì ạ."
Rốt cục thì dì Nhiếp cũng thấu tình đạt lý.
Đầu tiên Ôn Chước Ngôn gọi điện cho dì Trương, bảo dì chuẩn bị một bàn đồ ăn thật ngon, trước mắt chuyện tai nạn của Nhiếp Hàn Sơn cũng ít người biết, dì Trương có chút vui vẻ, "Bà Nhiếp thích cá chép hấp tôi làm nhất đó."
Bước chân vào nhà, ấy vậy mà lại có cảm giác xa lạ.
Dì Trương kéo dì Nhiếp lại hàn huyên. Hai người cũng coi như là có quen biết, dì Nhiếp hỏi về đứa cháu nhỏ của dì, dì Trương đưa tay lên ước chừng, nói rằng nó đã cao đến như này rồi. Vì Ôn Chước Ngôn có nhờ nên dì cũng ở lại sau bữa ăn để nói chuyện với dì Nhiếp. Sau đó Ôn Chước Ngôn có kể ngắn gọn cho dì nghe về chuyện của Nhiếp Hàn Sơn qua điện thoại. Cậu không nói về việc mình bị bắt cóc, chỉ nói rằng hai người gặp tai nạn giao thông. Vậy nên khi dì Trương nói chuyện với dì Nhiếp cũng cố gắng tìm từ cẩn thận, đặc biệt dì hay nhắc đến những trường hợp bệnh nhân tỉnh dậy sau khi bị xuất huyết não, ít thì hai ba tháng, dài thì nửa năm một năm, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể tỉnh lại. Ôn Chước Ngôn vẫn bận rộn pha trà, sau đó ngồi xuống ghế sô pha nói chuyện cùng họ. Sau khi dì Trương rời khỏi, cậu lại vào phòng tắm của phòng ngủ chính lấy một thùng nước ấm cho dì Nhiếp.
Dì Nhiếp không hề kiêu căng mà chỉ là một bà cụ vui vẻ. Sau khi để dì Trương khai sáng cho bà một đêm, tinh thần bà cũng tốt hơn chút, hiện giờ thấy Ôn Chước Ngôn bận rộn như vậy thì không nhịn được nói: "Dì cũng không phải Phật, con không phải sợ dì."
Ôn Chước Ngôn cũng cười: "Tại vì Nhiếp ca đối với con rất tốt, vậy nên đây là việc con nên làm."
Dì Nhiếp bỗng thở dài: "Nhỡ mà..."
"Dì đừng lo nghĩ nhiều. Dì cũng nghe dì Trương nói rồi, thời buổi này nhiều ca tỉnh lại lắm dì ạ." Ôn Chước Ngôn cắt ngang, "Nhiếp ca sao có thể có chuyện gì được? Nào có chuyện gì anh ấy không thể làm được. Trong những người mà cháu từng gặp, anh ấy là người lợi hại nhất đấy ạ."
Dì Nhiếp sửng sốt trong giây lát, sau đó bà mỉm cười.
Dì Trương đã dọn dẹp phòng cho khách, nên cậu cũng không phải chuẩn bị gì khác. Trên tay trái của cậu vẫn còn phải nẹp, phần lớn vết thương trên người cậu vẫn chưa thể động vào nước, Ôn Chước Ngôn dùng khăn lau người sau đó đi ra phòng khách ngồi một lúc. Lúc cậu tắt đèn về phòng, cậu đã nghe thấy tiếng ngáy của dì Nhiếp. Trong chốc lát, cậu cảm giác như thể Nhiếp Hàn Sơn đang trong phòng. Phòng ngủ chính đã đóng cửa, ngay cả tiếng ngáy cũng không thể nghe thấy nhưng lại khiến người ta không thể ngủ được. Nhịn đến sáng hôm sau, cậu mang theo gối chui vào tủ quần áo ngẩn người. Tạm thời cậu mua một chiếc điện thoại nội địa 100 tệ, ứng dụng cũng là mặc định. Ôn Chước Ngôn nhấp vào WeChat, dành vài phút chờ nó cập nhật xong. May mà việc này cũng không buồn ngủ lắm, chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình cũng có thể đợi thanh cập nhật xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù Tử
Roman d'amour♢ Cao hoang: bệnh không thuốc chữa - Tên truyện ý là: Người là thuốc trị căn bệnh nan y của tôi, tôi là thuốc trị căn bệnh nan y của người ♢ Một câu chuyện kiểu: 'Tôi coi cậu là bé thụ đáng yêu mà cậu thì lại muốn đè tôi.' ♢ song thị giác // niên h...