[Ôn Chước Ngôn] 1.3

504 30 0
                                    

Mãi cho đến hơn năm giờ, cậu mới từ cao ốc về đến công ty.

Đã qua giờ tan tầm nên tòa nhà trống một nửa. Phòng kế hoạch còn hai nhân viên đang làm thêm giờ. Họ lấy thẻ nhớ rồi xem qua một lượt ảnh chụp, sàng lọc lần đầu xong là mời Ôn Chước Ngôn vào phòng họp. Nhiếp Hàn Sơn và trợ lý Tiêu đều đã chờ sẵn trong phòng. Nhân viên chiếu các bức ảnh lên màn hình để Nhiếp Hàn Sơn xem qua từng bức. Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên ghế chủ tịch, vừa thấy tấm đầu tiên là sắc mặt hắn liền dịu đi. Sau đó hắn dựa lưng lên ghế, gác chân mà không nhanh không chậm chỉ huy.

Nhiếp Hàn Sơn xuất thân không phải dân chuyên. Thế nhưng từ góc nhìn của một tên gà mờ, Ôn Chước Ngôn thấy hắn vẫn có kha khá năng lực. Muốn làm ông chủ lâu năm thì kiểu gì cũng nên có chút nền tảng.

Trà trên bàn vẫn chưa được đụng tới, giọng nói của hắn không lớn, lời bình cô đọng và súc tích, không bao lâu đã sàng lọc xong hết toàn bộ.

Trợ lý Tiêu lập tức chuyển một khoản tiền cho Ôn Chước Ngôn. Bản thân Ôn Chước Ngôn không rõ thị trường món này lắm, nhưng số lượng xem ra không phải là nhỏ, chắc họ cũng sẽ chẳng ăn bớt tiền thù lao cho sinh viên của Giải Tư đâu.

Hai người trong bộ phận kế hoạch đi đợi thang máy, Ôn Chước Ngôn đi theo Nhiếp Hàn Sơn vào văn phòng tổng giám đốc, gửi trà cho người ta.

Trên mặt Nhiếp Hàn Sơn lộ vẻ kinh ngạc: "Đây là trả tiền thuê cho anh à?"

Ôn Chước Ngôn nói: "Hẳn là thế."

Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Ngàn vạn đừng, lại để Giải Tư biết rồi kiểu gì hắn ta cũng nói anh bắt nạt học sinh của hắn."

Ôn Chước Ngôn cười khổ.

Nhiếp Hàn Sơn thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài. Lúc tới cửa lại quay đầu lại nhìn cậu: "Còn ngẩn người nữa là anh khóa cửa đấy?"

Ôn Chước Ngôn bất lực, đành để trà vào trong ba lô, theo sát phía sau.

Trợ lý Tiêu đang chỉnh trang điểm sau bàn làm việc, Nhiếp Hàn Sơn đi qua cười, "Không tệ. Đi hẹn hò với tôi không?"

Trợ lý Tiêu cười khổ: "Ở nhà lại có sắp xếp ấy mà."

Nhiếp Hàn Sơn gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Vất vả rồi."

Trợ lý Tiêu lắc đầu thở dài. Lúc Ôn Chước Ngôn chủ động nói lời tạm biệt với cô, cô nàng liền đổi sang một bộ mặt tươi cười, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu. Mãi đến khi vào thang máy, Ôn Chước Ngôn mới bỏ cặp sách xuống, từ trong đó lấy ra một cái móc chìa khóa đưa tới trước mặt Nhiếp Hàn Sơn.

Nhiếp Hàn Sơn bị cậu chọc cười, quay đầu lại đánh giá cậu: "Cậu muốn mượn đồ người này người kia đều phải tặng quà mới được sao?"

Ôn Chước Ngôn nói: "Kỳ thực đây cũng không phải thứ gì quý trọng."

Ôn Chước Ngôn thu thập rất nhiều thứ nhỏ nhặt, phần lớn không đáng vài đồng, nhưng nhờ vả người ta, mang ơn người ta thì tặng chút quà nhỏ như vậy có thể để người ta tâm lý vui vẻ, cớ sao mà không làm? Chỉ cần giá trị món quà có chừng mực, người nhận sẽ không có cảm giác chuyện bé xé ra to. Trà lần này là dựa theo tính cách và thân phận của Nhiếp Hàn Sơn mà quyết định, nhưng có lẽ là do phán đoán sai nên có vẻ hơi đường đột.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ