Bốn giờ chiều, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, mưa như trút nước, gió giật bất thường. Một tia sét đánh vào trong sân, gió lật cái xô nhựa ở cửa bếp. Chó vàng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, đứng lên sủa hai tiếng, lại được Lâm Uyển dỗ dành. Trong bếp vẫn tiếp tục vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo. Mùi thơm của nước xốt xộc vào mũi qua làn mưa, khiến Ôn Trước Ngôn giờ mới cảm thấy đói bụng.
Ông chồng nhà họ Lâm đi đến cửa bếp lấy chiếc xô nhựa, thuận tiện gật đầu và mỉm cười với cậu như một lời chào.
Đẩy cửa bước vào, Nhiếp Hàn Sơn đang dựa nửa người trước bàn làm việc mà nghịch điện thoại. Ôn Chước Ngôn lấy quần áo và khăn tắm sạch sẽ, vừa định đi vào phòng tắm, lại đột nhiên phát hiện Nhiếp Hàn Sơn nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn quyển sổ bên cạnh gối nằm. Điện thoại vẫn nằm trong tay hắn, nhưng đầu ngón tay lại không hề động đậy.
Ôn Chước Ngôn nói: "Anh muốn xem không?"
Nhiếp Hàn Sơn quay đầu nhìn cậu, ghẹo một câu: "Nhật ký mà cũng có thể cho anh xem à?"
Ôn Chước Ngôn bật cười: "Em nào rảnh rỗi đến mức viết nhất ký đâu. Đây đều là truyện ngắn bố em viết, nhưng mà người lớn đọc chắc sẽ không thích lắm."
Nhiếp Hàn Sơn sửng sốt: "Chà, bố em còn viết truyện trước khi đi ngủ cho em đọc à?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Bố em từng là biên tập viên của một tạp chí dành cho trẻ em, cũng đã xuất bản một số bài báo. Quyển sổ này là để ông luyện văn, nhưng mà tất cả đều là cho em đọc chứ chưa từng xuất bản bao giờ."
Nhiếp Hàn Sơn bước tới, cầm cuốn sổ lên, lật vài trang: "Em sướng thật. Ngày xưa anh nghe Cô bé quàng khăn đỏ hết ba năm. Bà anh không biết chữ nên cái này chỉ là lúc mẹ anh kể anh nghe thì bà cụ học thuộc lòng thôi."
Ôn Chước Ngôn nở nụ cười, gật đầu nói: "Bố em cẩn thận lắm."
Nhiếp Hàn Sơn lại lật vài trang, "Trước kia thì làm biên tập, giờ ông đổi nghề rồi à?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Giờ ông không còn nữa."
Tiếng lật trang đột ngột dừng lại.
Tiếng mưa càng lúc càng rõ, điện thoại di động của Nhiếp Hàn Sơn đổ chuông rất khó nghe. Chắc là chuông tin nhắn. Tin chuông báo ngắn ngủn bật ra trong không trung, bọt nước chưa kịp bắn đã lại bị nuốt trôi đi.
Nhiếp Hàn Sơn bình tĩnh lại, đóng quyển sổ rồi mở miệng xin lỗi.
Ôn Chước Ngôn thay vào đó lại cười: "Không có gì đâu, đây đều là chuyện của mười năm trước rồi. Em còn đang định cho anh xem còn gì?"
Nhiếp Hàn Sơn nom có vẻ như đang cẩn thận quan sát sự thay đổi trong biểu hiện của cậu, hẳn là không phát hiện ra điều gì khác thường nên hắn yên tâm mà cười.
"Mau đi tắm đi. Vận động mãi như vậy mà không thấy mệt à?"
Thư Ý vừa tắm xong, phòng tắm nhỏ hẹp còn vương hơi nước. Nước nóng trên người vô cùng thoải mái, Ôn Chước Ngôn tắm rửa thật lâu. Đợi đến khi trở về, Nhiếp Hàn Sơn thế nhưng đã thật sự say giấc nồng trên giường. Ôn Chước Ngôn khẽ nhúc nhích, đi tới mép giường ngồi xuống, giơ tay lặng lẽ sờ lên lông mày Nhiếp Hàn Sơn rồi lại gãi gãi sống mũi hắn. Gãi xong cậu kịp thời rụt tay lại, lúc thì nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, lúc lại cúi đầu nhìn Nhiếp Hàn Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù Tử
Romance♢ Cao hoang: bệnh không thuốc chữa - Tên truyện ý là: Người là thuốc trị căn bệnh nan y của tôi, tôi là thuốc trị căn bệnh nan y của người ♢ Một câu chuyện kiểu: 'Tôi coi cậu là bé thụ đáng yêu mà cậu thì lại muốn đè tôi.' ♢ song thị giác // niên h...