[Ôn Chước Ngôn] 3.3

350 21 1
                                    

Mạnh Uyên muốn mời Nhiếp Hàn Sơn đi ăn tối, nói đây là để chính thức biểu đạt lòng biết ơn. Thế nhưng Nhiếp Hàn Sơn vẫn báo bận mãi. Mà hắn cũng bận thật, tới nỗi thi thoảng mới gọi được cho Ôn Chước Ngôn một cuộc điện thoại. Ôn Chước Ngôn vô công rồi nghề, thường xuyên lên mạng thăm dò bạn bè. Không biết là có gì chặn cậu không mà trang chủ của Nhiếp Hàn Sơn rất trống, lần cuối đăng tải là hồi tết âm lịch. Tổng cộng có chín bức ảnh, nền ảnh là kiểu nhà cũ, trên tường treo đủ loại báo giấy. Loại nhà này Ôn Chước Ngôn mới chỉ từng ở vài ngày hồi còn bé. Lúc ấy bà cố qua đời nên bố mẹ dẫn cậu đến đó ở một tuần. Nhà cổ đặc biệt dễ bị ẩm ướt vào mùa mưa, trong nhà nồng nặc mùi ẩm mốc, thế là cậu sinh bệnh, bị họ hàng thân thích nói yếu quá, đành để bố cậu đưa cậu ra ngoài ở.

Từ ảnh chụp có thể thấy gia đình của Nhiếp Hàn Sơn rất đông người. Trong đó chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra người bố, một ông chú trông tháo vát hơn hẳn những người khác — đây không chỉ vì bộ quần áo chỉn chu hơn. Mặt ông tươi cười, trong con người lại cất giấu nhuệ khí. Có lẽ sau này có tuổi, Nhiếp Hàn Sơn cũng sẽ nhìn như vậy.

Lúc gọi điện truyền đạt lòng biết ơn của Mạnh Uyên, Ôn Chước Ngôn cũng đề cập đến chuyện này. Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Nhóc chắc là lão già đó có nhuệ khí chứ không phải sát khí chứ? Cái tính ông già đó, bây giờ cũng có thể xách chổi đuổi đánh anh đây này."

Tràng cảnh đại khái hiện ra trong đầu, Ôn Chước Ngôn bật cười.

Nhiếp Hàn Sơn lại kể thêm chút chuyện về bố mình. Lần đầu tiên thành thích không đạt tiêu chuẩn, ổng đánh mông hắn nở hoa. Lần đầu tiên hút thuốc, ổng lại đánh mông hắn nở hoa. Sau đó lần đầu tiên xem truyện tranh người lớn, ổng cũng đánh mông hắn nở hoa. Nói qua nói lại, cái mông hắn đã nếm đủ đau khổ. Lại hỏi Ôn Chước Ngôn, Ôn Chước Ngôn nói mình chưa bị đánh bao giờ, Nhiếp Hàn Sơn líu lưỡi. Nghe thì hơi đáng ngờ nhưng sự thật là như thế. Trong trí nhớ của Ôn Chước Ngôn, Ôn Viễn chưa từng nổi giận với người nhà, ông đối xử với cha mẹ mình như nào thì với vợ con cũng như thế. Ôn Viễn từ chối bạo lực, căm ghét nóng giận, bài xích mọi loại cảm xúc tiêu cực. Nhưng con cái dù có hiểu chuyện đến đâu cũng có những lúc nghịch ngợm, thỉnh thoảng bị vợ phê bình, ông chỉ cười nói: "Ngôn Ngôn còn nhỏ mà."

Bồn tắm ở nhà rất rộng, tan làm là Ôn Viễn thích ngâm mìn ở trỏng, cũng lột sạch quần áo của con trai rồi đặt con giữa hai chân, cho con nghịch bọt nước, chơi bong bóng. Ông thích cách bong bóng hôn lên mặt con trai rồi dùng râu chọc bé cười. Sau đó, ông sẽ tưới vòi hoa sen thật to để tiếng nước át đi giọng nói của mình: "Ngôn Ngôn không có sai, cho dù có sai thì cũng là do lỗi của ba ba."

Nhiếp Hàn Sơn vẫn đang nói chuyện, Ôn Chước Ngôn lại chỉ thấy giọng hắn mơ hồ không rõ. 

Cậu đứng dậy rót một ly nước, vô tình đá vào ghế. Trên lưng ghế treo nhiều quần áo bẩn quá nên mới đá nhẹ một cái ghế đã lập tức ngã xuống đất. Tiếng ồn quá lớn, Hứa Bác tháo tai nghe ra, thò đầu ra khỏi giường tầng trên. Ôn Chước Ngôn vẫy vẫy tay, nhân tiện nói 'không có việc gì' với Nhiếp Hàn Sơn đã dừng nói ở đầu dây bên kia. Quay lại ban công một lần nữa, Nhiếp Hàn Sơn cũng đã kể xong mấy chuyện lặt vặt thời thơ ấu. Hắn bỗng dưng đề cập đến một dự án mà hắn và đối tác của mình là Quan Hạc đã giải quyết ở một thành phố lân cận vài ngày trước. Có thể thấy rằng Nhiếp Hàn Sơn có kỹ năng hùng biện rất tuyệt vời. Hắn cầm giữ chiều sâu của nội dung vừa phải, không để người qua đường phải chịu rào cản về mặt kiến thức lại vẫn có thể gợi được hứng thú. Nhưng mà, đối tượng nghe lúc này cũng không phải là chuột nhắt, Ôn Chước Ngôn bắt đầu tỉnh táo lại, thử vạch ra ý đồ của lão hồ ly.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ