[Ôn Chước Ngôn] 9.7

207 3 0
                                    

Ôn Chước Ngôn cũng không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, có lẽ là đã rất lâu rồi cậu không khóc, vậy nên lần này khóc rồi mới không ngừng lại được.

Mới đầu Nhiếp Hàn Sơn đại khái cũng bị dọa sợ, hoảng hốt mất một lúc lâu rồi mới vươn tay ôm cậu vào lòng. Ôn Chước Ngôn tránh không đâm vào xương sườn của đối phương. Cậu có thể cảm nhận từng nụ hôn trên đỉnh đầu mình. Nhiếp Hàn Sơn lại vươn tay nắm lấy vai cậu, eo cậu, thanh âm nặng nề theo lồng ngực vang ra: "Làm bảo bối của anh mệt như vậy."

Ngực Ôn Chước Ngôn cứng lại, muốn nói gì đó lại bỗng dưng ho khụ khụ. Nhiếp Hàn Sơn vội vỗ lưng cho cậu, "Trong tủ có cốc giấy đấy, em uống chút nước đi đã."

Ôn Chước Ngôn vẫn bất động, ho một hồi lại ngừng.

Sau đó cậu rời khỏi Nhiếp Hàn Sơn, thấy quần áo vừa ướt sũng lại vừa nhăn nhúm đang dính lấy làn da của hắn, khiến cơ bắp đã mỏng đi nhiều đều lộ ra. Lúc đến đây, cậu đã hỏi qua bác sĩ, biết hiện tại hắn đã có thể xoay người. Vậy nên cậu đến ngăn tủ, tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay cho Nhiếp Hàn Sơn. Nếu đã thay thì cũng nên vào nhà vệ sinh tìm khăn mặt, mang theo một chậu nước ấm đến lau người cho hắn.

Cậu lật người hắn lại, đầu tiên là lau cánh tay, sau đó phát hiện lưng và vai hắn đã gầy lại càng gầy hơn. Ôn Chước Ngôn nhấc khăn mặt lên, dùng ngón tay ấn vào cơ bắp giữa xương bả vai của hắn, "Ống dạ dày và niệu quản rút lúc nào?"

Nhiếp Hàn Sơn thản nhiên đáp một tiếng, sau đó mới ý thức được cậu đang hỏi cái gì.

"Mấy hôm trước. Trước khi rút anh bảo mẹ về nhà, dạo này bà ngày nào cũng gọi điện hỏi han." Sau đó hắn lại nói, "Gọi còn lải nhải nhắc tới em nữa."

Ôn Chước Ngôn không nói lời nào, giúp hắn luồn tay áo rồi lại cởi quần dài, thay khăn cho hắn lau chân, "Rút ống có đau không?"

Nhiếp Hàn Sơn sửng sốt, cười nói: "Em đau lòng à?"

Ôn Chước Ngôn cười cười: "Ừm."

Cậu trả lời một cách rất nghiêm túc, Nhiếp Hàn Sơn cư nhiên không tiếp lời được nữa.

Ôn Chước Ngôn khép mí mắt lại, bàn tay dán lên thắt lưng hắn sờ soạng, dừng lại một hồi, "Lúc trước ở trong ICU em đã từng hỏi cha mình, cắm nhiều ống như vậy có đau không?"

Cách một lớp khăn cũng có thể nhận ra cơ bắp dưới lòng bàn tay cậu bỗng trở nên căng cứng. Ôn Chước Ngôn đặt khăn mặt trở lại trong chậu, đỡ lưng hắn lại để người hắn xoay sang bên kia, sau đó cởi ống tay trái cho hắn: "Khoảng thời gian trước cũng mỗi ngày ở trong ICU hỏi anh..." Cậu một lần nữa nhặt khăn mặt từ trong chậu nước lên vắt khô, bắt đầu lau từ ngực hắn xuống, "Em đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng..."

"Ngôn Ngôn." Nhiếp Hàn Sơn đè cổ tay của cậu lại.

Ôn Chước Ngôn cúi đầu nhìn hắn: "Nhiếp ca, anh có thể tưởng tượng được không, một gia đình hòa thuận, một người cha yêu thương con trai mình, một người con tôn sùng cha mình. Bỗng nhiên có một ngày, người cha ấy làm ra những hành động kỳ quái với người con trai." Cậu thoát khỏi lòng bàn tay của Nhiếp Hàn Sơn, tiếp tục lau cánh tay cho hắn, giọng điệu bình thản, "Ngày đó ông ấy uống nhiều, xông vào trong phòng, đè em lại, hôn lên miệng em. Em nói em không phải mẹ, ông ấy nói - không sai, con là Ngôn Ngôn."

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ