[Ôn Chước Ngôn] 5.5

202 6 0
                                    

Buổi chiều diễn ra cuộc họp đề xuất nội bộ, kế hoạch ban đầu là năm giờ kết thúc, phiên thảo luận kéo dài, đến sáu giờ vẫn chưa thấy có xu hướng kết thúc. Lòng Ôn Chước Ngôn nóng như lửa đốt, nhắn đi hai tin giải thích với Nhiếp Hàn Sơn. Đối phương lại không hoảng không vội, còn trấn an cậu. Sếp Sở cuối cùng cũng bắt đầu tổng kết, Ôn Chước Ngôn thấy anh ta vẫn trong tư thái thao thao bất tuyệt bèn gọi Nhiếp Hàn Sơn bảo đừng đợi nữa.

Rốt cuộc thì cũng không thể bắt người ốm chờ bọn họ đến mới ăn cơm được, Nhiếp Hàn Sơn đành thỏa hiệp, gửi địa chỉ cho cậu, lại dặn cậu không cần phải vội.

Cuộc họp chính thức kết thúc lúc bảy giờ, đèn đường ngoài cửa sổ đã bật sáng trưng. Ôn Chước Ngôn thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người trong văn phòng rồi đi thẳng vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì có người từ xa hô một tiếng chờ một chút, cậu lập tức vươn tay ấn nút, rồi nhìn Phương Huệ Huệ chân đi giày cao gót, lòng nóng như lửa đốt chạy vào.

Chào hỏi nhau sau, Phương Huệ Huệ mỉm cười đầy ẩn ý: "Bạn gái giận hả?"

Ôn Chước Ngôn không phản bác mà chỉ cười: "Tính người ta tốt lắm."

Phương Huệ Huệ nói: "Ái chà, còn có thể tốt hơn cả cậu sao?"

Ôn Chước Ngôn nói: "Cũng không phải, chỉ là rất nhường nhịn em thôi."

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, vài đồng nghiệp từ bộ phận khách hàng bước vào, "Đang bàn cái gì mà cười nói vui vẻ thế?"

Phương Huệ Huệ nháy mắt cười: "Bàn cái mùi yêu đương thúi khắm trên người tiểu Ôn."

Ôn Chước Ngôn cũng không quá thân quen với những người này nên không tiện trêu đùa, mấy người nói mấy câu thì cũng bỏ qua.

Cho dù là đi taxi thì lúc tới địa chỉ đã được cho thì cũng đã là tối muộn rồi, cậu không thể đi siêu thị mua quà nữa, đành phải mua chút hoa quả tại một quầy hàng nhỏ gần đấy. Bà cụ bị ốm sống ở lầu một, tình cờ ra vào cũng thuận tiện. Ôn Chước Ngôn ở ngoài cửa bèn cúi đầu chỉnh lại quần áo. Chính lúc này, một tiếng lách cách vang lên, cánh cửa trước mặt liền mở ra.

Ôn Chước Ngôn vẫn một tay cài cúc áo cổ, mà Nhiếp Hàn Sơn thì đang xách một túi rác, hai người hai mặt nhìn nhau.

Rất choáng váng.

Vội ho một tiếng, Ôn Chước Ngôn buông tay xuống, gọi một tiếng "Nhiếp ca".

Nhiếp Hàn Sơn khẽ nhìn cổ áo cậu một cái rồi dẫn người vào phòng khách, sau khi giới thiệu ngắn gọn, hắn lại mang theo một túi rác đi ra ngoài. Cô bảo mẫu có vẻ như đang dọn dẹp phòng bếp, Nhiếp Hàn Sơn chủ động đem rác trong phòng khách ra vứt, trong phòng khách chỉ còn lại bà lão họ Hình và Ôn Chước Ngôn. Cũng may là cậu không sợ gì.

Tuy rằng Nhiếp Hàn Sơn lén gọi bà là bà cụ, nhưng tuổi của bà không hẳn là già. Khi còn trẻ có lẽ bà đã từng là một mỹ nhân. Khuôn mặt hạnh nhân to bằng lòng bàn tay, tinh xảo và thanh tú, nét mặt ngay thẳng, nụ cười càng thêm quyến rũ, nhưng không may, toàn bộ cơ thể của bà đã bị bệnh tật bóp héo, gầy như một thân cây chết khô, còng lưng ngồi trên xe lăn, làn da thô ráp sần sùi, tái nhợt, vàng như nến. Ôn Chước Ngôn học theo Nhiếp Hàn Sơn gọi bà là dì. Bà cũng chỉ coi cậu là em họ của Nhiếp Hàn Sơn, giọng điệu rất trìu mến.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ