Thời kỳ mất ngủ xem như đã qua. Vì một cơn mưa bất chợt mà hắn dậy muộn hơn hẳn nửa tiếng. Nhiếp Hàn Sơn vội vàng thu thập mọi thứ rồi đi ra ngoài, kết quả thang máy lại đang tu sửa, vậy nên hắn phải chạy một mạch mười ba tầng cầu thang. Vượt qua những cột đèn giao thông trùng trùng điệp điệp, mắt thấy sắp đến công ty rồi mà hắn lại bị một chiếc xe Beetle vượt lên, va quệt vào thanh chắn xe hắn, khiến hắn suýt chút nữa thì tông hẳn vào đuôi xe người kia luôn. Thái độ của chủ xe rất ác liệt vì vậy Nhiếp Hàn Sơn không gọi cho Tiêu Lan mà gọi cho một nhân viên nam của phòng nhân sự đến xử lý.
Hắn về văn phòng thay quần áo trước, ăn qua loa cho xong bữa sáng mà Tiêu Lan chuẩn bị rồi mới đến phòng họp chuẩn bị.
Quan Hạc đoán không chừng là nghe tin từ bên nhân sự, vừa thấy hắn liền cười: "Đi ra ngoài nhớ xem lịch hoàng đạo."
Nhiếp Hàn Sơn mặc kệ hắn.
Lương Khâm Vũ dẫn theo đoàn đội đến sớm nhất. Ngay sau đó hai nhà thầu khác cũng lần lượt có mặt. Còn lại một nhà thầu nữa bởi vì tắc đường nghiêm trọng nên quá giờ rồi vẫn còn chưa thấy đến.
Quan Hạc nhìn đồng hồ vài lần, vẻ mặt lộ sự bất mãn. Nhiếp Hàn Sơn tuy không thể hiện gì nhưng trong lòng cũng đã sinh ra vài phần không vui. Dù sao thì kẹt xe là chuyện đột nhiên còn buổi so bản thảo hôm nay đã sớm định xong, theo lý thì phải tính toán chuẩn bị cho tốt chứ.
Vào lúc 9 giờ 18 phút, một nhóm thanh niên vội vã đến nơi. Nhiếp Hàn Sơn nhấm ngụm trà không tiếng động đánh giá đám người vừa tới, lúc nhấp đến ngụm thứ ba thì có sặc một chút.
Trường học sắp xếp ba tháng nghỉ hè để đi thực tập, điều này Nhiếp Hàn Sơn biết rõ, nhưng từ trước đến giờ đều là để sinh viên đi phát thanh truyền hình hoặc báo chí. Nhìn tình huống trước mắt không cần nói nhiều cũng biết là do Giải Tư giới thiệu. Ông chủ công ty này là bạn cũ của Giải Tư, so bản thảo cũng là do người ta đặt ra.
Ôn Chước Ngôn vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng Windsor giống như lúc đến tìm hắn mượn máy ảnh, nhưng mà giờ phút này còn có thêm một chiếc cà vạt màu xanh dương bọt nước, tác phong nhanh nhẹn nhẹ nhàng lộ ra không thể nghi ngờ.
Nhiếp Hàn Sơn nuốt ngược ngụm khí sặc đã đến bên miệng, sắc mặt không thay đổi, chỉ là tai hơi nóng lên.
Đối diện với tầm mắt của hắn, Ôn Chước Ngôn hơi hơi mỉm cười, lại nhanh chóng thu hồi lực chú ý, đi theo đồng nghiệp đến ngồi vào vị trí còn trống. Cậu ngồi vào chỗ chậm nhất, đồng nghiệp đã ngồi hết ghế rồi vậy nên Tiêu Lan lại vội vàng lấy cho cậu thêm một cái ghế nữa.
Người phụ trách đoàn giải thích xin lỗi những gì Nhiếp Hàn Sơn cũng chẳng nhớ được, đại khái là đưa ra vài lý do thoái thác cũ rích mà thôi.
Cả buổi sáng nghe xong đề án của hai nhà thầu, Nhiếp Hàn Sơn vẫn tương đối hài lòng với Lương Khâm Vũ, nhưng mà nửa đường lại nhảy ra một Ôn Chước Ngôn, vì vậy hắn càng kỳ vọng với tình hình chiều nay. Cơm trưa là do ông chủ hắn mời khách, bởi vì buổi chiều còn có công việc cho nên hắn không gọi rượu, toàn bộ đều là món ăn thanh đạm nhưng đắt tiền. Ôn Chước Ngôn ăn rất ngon miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù Tử
Romance♢ Cao hoang: bệnh không thuốc chữa - Tên truyện ý là: Người là thuốc trị căn bệnh nan y của tôi, tôi là thuốc trị căn bệnh nan y của người ♢ Một câu chuyện kiểu: 'Tôi coi cậu là bé thụ đáng yêu mà cậu thì lại muốn đè tôi.' ♢ song thị giác // niên h...