[Nhiếp Hàn Sơn] 4.1

284 12 0
                                    

Gần đây giấc ngủ chất lượng kém, Nhiếp Hàn Sơn dứt khoát dậy thật sớm.

Cởi trần đi vào phòng tắm xử lý dương vật cương cứng, chưa đầy năm phút đồng hồ đã vứt bỏ áo giáp -- giấc ngủ không tốt có hại đến thận, nghĩ như thế, hắn mới có thể tự an ủi bản thân. Hắn lại mở vòi hoa sen tắm rửa một cái, sau đó mở chiếc TV trong phòng ngủ chính, vừa nghe tin tức vừa đánh răng. Đang đánh răng nửa chừng thì điện thoại di động vang lên, Nhiếp Hàn Sơn nhìn thoáng qua tên người gọi, đi vào nhà vệ sinh phun bọt kem trong miệng ra, xả nước làm sạch khoang miệng.

Là anh họ hắn gọi điện tới, lại cãi nhau với vợ ở nhà. Anh họ hắn đi ở rể, mấy năm nay sống bên nhà gái bị khinh bỉ không ít. Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn, làm đàn ông như vậy thì có chút uất ức. Anh họ hắn càu nhàu nhiều như vậy, suy cho cùng cũng vẫn là hỏi vay tiền. Bị vợ quản quá chặt nên việc vay mượn bên ngoài là chuyện thường ngày rồi. Nhiếp Hàn Sơn khi còn bé chơi khá thân với anh họ, chỉ cần anh họ không bài bạc gái điếm quên lối về thì hắn cũng vui vẻ khẳng khái giúp đỡ.

Ngay khi hắn vừa cúp máy thì cuộc gọi tiếp theo lập tức tới.

Hắn vừa ấn nghe máy, Lương Khâm Vũ đã bắt đầu màn chào hỏi buổi sáng.

Nhiếp Hàn Sơn châm một điếu thuốc, cùng anh ta kẻ tung người hứng vòng quanh cả nửa ngày, sau đó cuối cùng anh ta cũng vào chủ đề chính: "Đêm nay ở Thiên Lan sương đô, Nhiếp tổng có thể nể mặt xuất hiện không nhỉ?"

Nói cho cùng thì vẫn là về khu cao ốc mới bên khu Mân Dương, đã chuẩn bị rất lâu rồi, có bốn công ty quảng cáo ứng cử, cuối tháng sẽ tiến hành so bản thảo một cách chính thức. Lương Khâm Vũ là một người kỳ cựu trong giới, tuyệt đối sẽ không ỷ vào việc Nhiếp Hàn Sơn là khách cũ mà không đi tìm những nhân tố mới. Cái loại chuyện so bản thảo này phải quyết định trước, sau đó mới đi theo quy trình, loại bỏ kế hoạch của các nhà thầu khác. Nếu không muốn bị gài bẫy thì phải tự tìm lối đi cho mình. Trước chuyến về nông thôn này Nhiếp Hàn Sơn cũng đã nhận được vài cuộc điện thoại từ các nhà thầu khác nhau, nhưng mà đều bởi vì lịch trình đã sắp sẵn mà từ chối đi. Hiện tại nguồn lực có thể tận dụng của vị này coi như là tốt nhất. Mấy ngày trước hắn trở về thành phố còn bận việc mẹ của Hình Doãn, đến hôm nay mới rảnh rỗi.

Lần này không thể tiếp tục chậm trễ nữa, huống hồ cũng không thể phụ lòng mong đợi của Lương Khâm Vũ.

Cúp điện thoại xong hắn đi vào bếp mở tủ lạnh, chuẩn bị làm hai phần trứng ốp la. Tầng bảo quản không còn dư lại bao nhiêu chỗ, đồ đạc lộn xộn chất thành một đống, cái túi ni lông màu trắng đựng pín bò chiếm một diện tích lớn rất chướng mắt. Nhiếp Hàn Sơn không chút nghĩ ngợi, nắm lấy miệng túi ném thẳng nó vào thùng rác.

Đây đã là túi thứ hai rồi. Thực ra trước kia hắn chưa từng nghĩ tới việc trị liệu từ bên ngoài, bởi vì hắn vẫn cảm thấy đây là vấn đề về mặt tâm lý. Nhưng lần đó nghe lý luận "Đan xen tập" của Ôn Chước Ngôn liền nhờ người mua một chút, cảm thấy ngựa chết có thể chữa thành ngựa sống, hắn muốn cùng cậu nhóc kia làm một lần. Thỉnh thoảng hắn vẫn ăn, tuy rằng không có tác dụng gì nhưng ít nhất là vẫn còn hy vọng.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ