Buổi sáng lúc Nhiếp Hàn Sơn tỉnh lại, vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ trong máy, hai cuộc là từ Dương Phàm Vĩ, còn lại là người nhà gọi đến, may mà trước đó hắn đã bật chế độ im lặng.
Trước tiên hắn đi rửa mặt, sau đó mới mở máy gọi về cho mẹ mình.
"Tại sao chưa nói tiếng nào mà con đã đi rồi, con học cái bộ dạng đấy ở đâu vậy hả?" Dù qua lớp loa điện thoại nhưng vẫn không thể che bớt được cái mùi thuốc súng nồng nặc ở trong giọng của mẹ hắn.
Nhiếp Hàn Sơn xoa xoa mũi: "Tại công ty có việc gấp ấy mà mẹ."
Giọng mẹ hắn trở nên căng thẳng: "Có chuyện gì, nghiêm trọng lắm sao?"
Nhiếp Hàn Sơn thuận miệng nói ra một vài vấn đề tài chính, mấy thứ này dọa cho bà sợ, không ngừng dặn dò hắn tiền kiếm có thể thiếu nhưng nhất quyết không thể làm những chuyện trái pháp luật. Nhiếp Hàn Sơn bị mẹ làm cho đau hết cả đầu, nhưng lại chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe cho xong, sau đó thề với trời bản thân sẽ là một thương nhân tuân thủ pháp luật, chỉ cầu lợi nhỏ, không có dã tâm. Mẹ hắn vẫn là không yên lòng, lại lải nhải một hồi, vào lúc mà Nhiếp Hàn Sơn sắp sửa ngủ tới nơi rồi cuối cùng mới dừng lại.
"Cứ như thế đi, con cúp máy trước đây. Con bận thật mà, còn phải đi họp nữa."
"A từ từ đợi đã." Mẹ hắn nói, "Nhiếp Vĩnh nói con và luật sư Vương không quá thoải mái với nhau, là thật hay giả vậy?"
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Là thật, cho nên chỉ cần không quá đáng lắm là được, cứ để Nhiếp Vĩnh mời anh ta đi ăn cơm thôi, bố mẹ cũng đừng đi góp vui làm gì."
Mẹ hắn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, sống chết muốn hỏi ra nguyên nhân, Nhiếp Hàn Sơn giả vờ mình phải vội đi họp, nhanh chóng cúp điện thoại.
Không lâu sau Nhiếp Vĩnh lại gọi điện đến: "Sao lại đi rồi?"
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Chẳng lẽ còn muốn em cùng anh chờ mở phiên tòa sao?"
Nhiếp Vĩnh cười gượng vài tiếng: "Thực ra luật sư Vương đúng lúc nói cho chú biết, đối với chú cũng tốt, bài thì bài, người giống như chú tìm đâu cho thấy, hiện giờ là lừa tình cảm, ai biết sau này có lừa tiền hay không. Anh nói thật, Hàn Sơn à..."
Nhiếp Hàn Sơn trực tiếp ấn nút tắt, ném di động xuống đất rồi nằm trên giường bất động. Ước chừng hơn mười phút trôi qua, hắn lại ngồi dậy, lấy từ trong hành lý ra một gói kẹo, mở ra cầm lấy một cái rồi đến ngăn cuối cùng của cái tủ đầu giường mà Ôn Chước Ngôn dùng bỏ nó vào trong. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh.
Cho dù Vương Nghiêu không phải là một người tốt, nhưng anh ta xác thực là một luật sư tốt. Vụ kiện này của vợ chồng Nhiếp Vĩnh không dễ gì, các mặt liên quan quá rộng, hai bên đều có lỗi, luận đúng hay sai đều chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của luật sư. Từ năng lực kinh tế mà xem, để Nhiếp Vĩnh rời khỏi nhà mà không nhận được một cắc bạc nào là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đến cùng người này là Vương Nghiêu, đến quan hệ phức tạp như nhà Dương Phàm Vĩ mà còn xử lý được thì cái vụ ủy thác này càng không cần phải nói, mỗi lần nói chuyện với nhà Nhiếp Vĩnh đều như tiêm thêm cho họ một liều thuốc an thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù Tử
Romance♢ Cao hoang: bệnh không thuốc chữa - Tên truyện ý là: Người là thuốc trị căn bệnh nan y của tôi, tôi là thuốc trị căn bệnh nan y của người ♢ Một câu chuyện kiểu: 'Tôi coi cậu là bé thụ đáng yêu mà cậu thì lại muốn đè tôi.' ♢ song thị giác // niên h...