Chân trước vừa mới bước vào phòng, cậu đã nghe thấy Lô Hạo Chương đang cằn nhằn không ngớt: "Hôm qua có xem bản báo cáo của Lily không đấy? Tôi thông báo luôn là Thiên Hoa Thành là khách cũ. Nửa tháng tới chúng ta vừa không có thời gian vừa không có sức lực, deadline mà không hoãn lại thì chỉ có làm trò cười."
Vừa thấy Ôn Chước Ngôn, anh ta huýt sáo: "Morning, honey."
Ôn Chước Ngôn cười: "Morning, Jason."
Cậu đi về chỗ mình ngồi, trùng hợp lại thấy ánh nhìn của Ngô Ánh San đang hướng qua đây. Ôn Chước Ngôn nhịn cười, đến cạnh chị ngồi xuống, thấp giọng nói: "Chào buổi sáng, Ngô tỷ."
Ngô Ánh San lại gần: "Người ta đang đấu võ mồm với quản lý Lê đấy. Hôm nay nhớ cách xa bọn họ ra, tránh cho trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết."
Ôn Chước Ngôn gật đầu, chào buổi sáng với mấy vị xung quanh.
Hôm qua, khi quyết định chuyển nhà, Nhiếp Hàn Sơn đã giải thích ý kiến của mình về công việc thực tập của cậu, và thái độ của hắn rất rõ ràng, nếu muốn, hắn sẽ giúp cậu đổi chỗ mới. Ôn Chước Ngôn uyển chuyển từ chối. Sắc mặt của Nhiếp Hàn Sơn trong lúc nhất thời không dễ nhìn lắm. Trao đổi một hồi, cậu mới biết hắn là vì chuyện ở Thiên Lan sương đô mà cứ canh cánh trong lòng. Ôn Chước Ngôn không nhớ nổi đoạn gặp hắn và Quan Hạc, may mà hắn nhắc tới nên cậu mới không bỏ lỡ cơ hội rửa sạch oan khuất cho sếp Sở.
"Sở ca đúng là có bảo muốn cho em cơ hội học hỏi nhiều hơn. Chỉ cần em muốn, em có thể tham gia hỗ trợ việc vặt ở các ban ngành, cũng tiện bề quan sát luôn." Lúc nói còn không nhịn được cười, "Nhân viên được phân công đi lần này chợt có việc khác, Bùi Hạo lại không muốn đi một mình nên bảo em đi cùng. Lúc đấy cũng không nghĩ chuyện sẽ thành như vậy."
Chuyện thành như nào, cậu không nói rõ, Nhiếp Hàn Sơn cũng không hỏi thêm.
Thật ra là cậu bị Bùi Hạo bên bộ phận khách hàng lừa một phen, bảo là phân tán hỏa lực, hai người uống thì tốt hơn một người bị rót rượu. Nhưng ông khách kia lại có chút ngang ngược, cậu giả say cũng không được, còn nói nếu làm cậu say thì người ta sẽ đưa cậu về tận nhà.
Công ty đối đãi với cậu quả thật rất tốt. Cậu là người được Giải Tư giới thiệu, nhận được sự quan tâm của sếp Sở Kiêu, làm thực tập sinh cũng có lương bổng. Bình thường cậu hay đi cùng Ngô Ánh San, phàm là bất cứ thứ gì cô ấy đặt chân thì cậu đều có cơ hội tham dự, tất cả các cuộc họp lớn nhỏ cậu cũng đều sẽ đến tham gia thảo luận.
Nếu bỗng nhiên bỏ gánh rời đi, cái khác không nói, nhưng việc đầu tiên sẽ là khiến Giải Tư khó xử.
Một lúc sau, Lô Hạo Chương đến văn phòng của quản lý Lê, những người còn lại trong nhóm đều cảm thấy không khí trong lành lạ thường. Phương Huệ Huệ ngồi đối diện Ôn Chước Ngôn đứng dậy vươn vai, vừa nhìn chằm chằm vào cậu vừa trêu chọc: "Tiểu Ôn có chuyện gì hả? Trông sắc mặt tốt quá nha."
Ngô Ánh San lập tức hát đệm: "Úi cha? Chị xem nào......"
Mấy vị hay hóng hớt khác cũng xúm lại, đề tài chuyển đến chuyện hẹn hò, nhưng chưa được mấy câu đã bị người phòng chăm sóc khách hàng bên cạnh cắt ngang, bảo là Lô Hạo Chương muốn mở cuộc họp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù Tử
Romance♢ Cao hoang: bệnh không thuốc chữa - Tên truyện ý là: Người là thuốc trị căn bệnh nan y của tôi, tôi là thuốc trị căn bệnh nan y của người ♢ Một câu chuyện kiểu: 'Tôi coi cậu là bé thụ đáng yêu mà cậu thì lại muốn đè tôi.' ♢ song thị giác // niên h...