[Nhiếp Hàn Sơn] 4.5

238 12 0
                                    

Câu hỏi của Nhiếp Hàn Sơn không được đáp lại, Ôn Chước Ngôn không nói lời nào mà chỉ rúc đầu vào cổ hắn.

Mặt cậu nóng bỏng, cọ cho Nhiếp Hàn Sơn phát hoảng, không dám ở lại lâu nữa, lập tức ra ngoài tìm thang máy. Quan Hạc cũng coi như giúp đỡ hết mình, một đường theo hai người bọn họ xuống tận bãi đỗ xe, giúp một tay nhét Ôn Chước Ngôn vào ghế phó lái, thắt dây an toàn đầy đủ, sau đó nhìn Nhiếp Hàn Sơn mồ hôi đầy trán, nụ cuời trên mặt còn chưa khép lại.

Nhiếp Hàn Sơn liếc nhìn anh ta xem xét, ngoài cười nhưng trong không cười.

Tay Quan Hạc còn đặt trên cửa xe, mắt chớp chớp trông đến là xảo quyệt: "Thả người đi cuối cùng người lại bị người ta dụ đi mất, đành phải chịu thôi nhỉ?"

Nhiếp Hàn Sơn đẩy người ra ngoài, đóng cửa xe.

Điều hòa được bật lên, cuối cùng cũng bớt oi bức đi. Nhiếp Hàn Sơn không lái xe đi ngay lập tức, trước tiên hắn lấy ra một chai nước khoáng tu hết non nửa, sau đói lại vươn tay ra sờ sờ khóe mắt Ôn Chước Ngôn. Ôn Chước Ngôn đại khái là đau đầu, sau khi lên xe vẫn ôm đầu nhẹ giọng hừ hừ, âm thanh gãi cho hạ thân của Nhiếp Hàn Sơn trở nên "phấn chấn", nhưng hắn không để ý đến nó.

"Sở Kiêu bắt em đến đây à?"

Câu hỏi bỗng dưng bật ra, nghe lại càng giống như đang lầm bầm lầu bầu.

Tiếng rên rỉ ngừng lại, Ôn Chước Ngôn quay đầu chăm chú nhìn hắn, dần dần, như có một hiệu ứng đặc biệt trong điện ảnh, băng tuyết tan đi, mọi thứ che giấu trong con ngươi đều bị tầng hơi nước từng chút, từng chút một nuốt chửng rồi lại cuối cùng biến mất vô tung.

"Nhiếp ca?"

Lặng thinh một hồi, Nhiếp Hàn Sơn vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Không phải rất giỏi giả say sao? Bản lĩnh đâu rồi?"

Xe lái ra khỏi garage.

Quan Hạc nói đúng, hắn quả thật rất không tán thành việc Ôn Chước Ngôn đến công ty này. Mặc dù nhiều cơ hội, nhưng nếu không có sự hướng dẫn của một tiền bối có kinh nghiệm lãnh đạo như Lương Khâm Vũ xuất thân từ công ty 4A thì kiểu gì cũng phải chịu khổ một chút. Trước đây hắn cũng nghĩ như vậy nhưng cũng chỉ nghĩ tới thôi, rốt cuộc là hắn đã bỏ qua cơ hội can thiệp vào lựa chọn của cậu. Mà bây giờ cái cảm giác khó chịu ấy lại lần nữa tác quái trong lồng ngực hắn.

Thiên Lan sương đô là nơi nào, một thực tập sinh bộ phận sáng tạo cần phải ở chỗ này học uống rượu, uống đến say như chết sao? Chỉ sợ là công ty cảm thấy diện mạo đẹp đẽ như vậy mà chỉ ở bộ phận sáng tạo thì không thể phát huy hết toàn bộ giá trị, vậy nên có ý đồ lợi dụng toàn diện tài nguyên. Tất cả mọi chuyện đều vượt ngoài tầm khống chế của hắn, hắn ghét loại cảm giác này, rõ ràng là không nên như thế.

Nhiếp Hàn Sơn không tính đưa cậu về giao cho người bạn cùng phòng hắn chưa gặp lần nào kia, vậy nên hắn trực tiếp lái về nhà mình.

Đi được nửa chặng đường, khi đang đứng chờ đèn đỏ, một bàn tay đột nhiên từ bên phải vươn ra, đầu ngón tay đặt lên khóe mắt hắn, không đến nơi đến chốn mà vẽ theo đường viền. Nhiếp Hàn Sơn thở dài, vươn tay chộp lấy tay cậu, quay đầu đã thấy Ôn Chước Ngôn đang híp đôi mắt mù sương kia theo dõi hắn.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ