[Ôn Chước Ngôn] 3.8

237 13 0
                                    

Vừa ăn trưa xong thì có mấy người đàn ông trung niên lạ mắt tới. Họ ăn mặc thời thượng hơn nhiều so với người nông thôn. Một vị cao gầy như cây tre, vài vị khác thì đều đã ưỡn bụng bia. Quan Hạc và Nhiếp Hàn Sơn dẫn người đi trang viên, sau đó phần lớn thời gian đều bận xã giao. Đây hẳn là những vị khách đã nhắc tới tối hôm trước. Thư Ý và Tào Hiểu Linh đều đề nghị làm một chuyến lên núi. Tào Hiểu Linh biết đường nên nếu còn thời gian thì cũng có thể làm một vòng đến vườn đào. Ôn Chước Ngôn không có việc gì để làm nên tự nhiên là thành người hầu đi theo. Nhưng thực tế khác xa với tưởng tượng. Dù sao hai cô nàng này cũng đã quen ở thành phố, đặc biệt là Thư Ý, thường xuyên ngồi trong phòng làm việc, thể lực không theo kịp nên mới đi được một phần ba đường đến vườn đào đã quyết đoán vòng lại, đổi thành ngồi thuyền đến ao sen.

Về đến trang trại cũng mới hơn ba giờ.

Nhiếp Hàn Sơn, Quan Hạc cùng với các vị khách kia cũng đã về, đang câu cá bên cái ao nhỏ.

Đi ngang qua ban công bên ngoài phòng chính, Thư Ý và Tào Hiểu Linh lấy một vòng hoa rơm ghẹo Lâm Uyển: "Là vòng hoa mà anh này làm cho con. Nếu con nhận thì con phải gả cho anh ấy. Uyển Uyển có muốn gả không nào?"

Lâm Uyển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ôn Chước Ngôn.

Buổi đi chơi ngày hôm đó bị Nhiếp Hàn Sơn và những người khác làm gián đoạn, sau đó Ôn Chước Ngôn cũng không có thời gian nói chuyện với bé. Giờ phút này, bị ánh mắt to tròn của cô bé khóa chặt vào mình, cậu tự nhiên là có chút căng thẳng.

Cuối cùng, Lâm Uyển duỗi tay cầm lấy vòng hoa.

Tào Hiểu Linh và Thư Ý cùng cười rộ lên. Nhiếp Hàn Sơn tình cờ đi qua để đến nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh này khó tránh khỏi đặt câu hỏi. Tào Hiểu Linh bèn kể lại sự việc cho hắn.

Sau đó còn nói thêm: "Lần trước ông dùng nhẫn hỏi Uyển Uyển có muốn gả không, Uyển Uyển không thèm suy nghĩ, từ chối luôn. Nhẫn bạch kim cũng không bằng một vòng hoa rơm! Lão Nhiếp có ức không?"

Nhẫn bạch kim.

Nhiếp Hàn Sơn không phản bác, mà là liếc mắt nhìn Ôn Chước Ngôn cười.

Đưa vòng hoa rồi, mối quan hệ giữa Lâm Uyển và Ôn Chước Ngôn có vẻ như trở lại như khi họ còn chơi trò chơi với nhau. Ôn Chước Ngôn ngồi xuống nói chuyện với bé, còn có phúc được ôm mèo của bé.

Cơm tối, nhà họ Lâm, Thư Ý, Tào Hiểu Linh và Ôn Chước Ngôn ngồi một bàn, Quan Hạc và Nhiếp Hàn Sơn tiếp khách ngồi một bàn. Ôn Chước Ngôn và Lâm Uyển đã thân thiết hơn, cô bé ngồi ăn cũng phải ngồi cạnh cậu. Thư Ý và Tào Hiểu Linh vui mừng khôn xiết, còn gọi Lâm Uyển là phu nhân lão gia tiểu Ôn. Đến mức mà cô bé cũng không kìm lòng được mà cười toe toét. Ôn Chước Ngôn vươn tay nhéo nhéo mặt bé, bé giãy dụa muốn trốn đi, cười khúc khích. Mẹ bé vội vàng nói: "Đừng cho thức ăn vào miệng, cẩn thận không nghẹn đấy."

Ôn Chước Ngôn thu tay về không quấy rối bé nữa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhiếp Hàn Sơn ở bàn đối diện đang nhìn mình.

Uống hết ba vòng rượu, khách cũng bắt đầu cùng hai người Quan Nhiếp chén anh chén chú. Hai vị kia có vẻ rất hào hứng, nhưng họ vẫn còn tỉnh táo. Sau đó, tài xế của khách đến cửa, hai người dìu khách lên xe. Ôn Chước Ngôn cũng tới giúp. Sức cậu không nhỏ, người ta to gần gấp đôi cậu mà cậu cũng có thể đỡ được thoải mái.

Dược Nhập Cao Hoang [HOÀN] - A Phù TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ