tỏ tình bằng thư

732 43 0
                                    

  Nayeon chống cằm, xem kìa, ba mẹ cô lại âu yếm nhau trước mặt cô. Mỗi ngày mười bát cơm chó!

  "Anh đi làm cẩn thận nhé, Nayeon học ngoan nhé con"_ bà Im nói thế đấy. Nhưng có thèm ngó cô đâu, lo chỉnh lại âu phục cho ba thôi.

  "Thôi, con học đại học rồi, có phải trẻ mẫu giáo đâu mà học ngoan nữa"_ Nayeon không dám cãi to, không thôi là ... ba la đó.

  Ông Im lườm nhẹ cô rồi tạm biệt bà Im. Mặc dù đã học đại học nhưng Nayeon vẫn chưa được phép lái xe riêng đi học. Ba mẹ hứa sẽ cho khi cô học năm hai. Ai có ngờ, lên năm hai thì bảo năm sau sẽ cho cô lái. Lại phá lời hứa bảo cuối đại học mới cho con gái tự lái xe đến trường. Sắp hết kì cuối rồi, Nayeon âm thầm đếm trong lòng.

  "Nayeon, khi nào mới chịu dắt người yêu về ra mắt ba mẹ đây con?_ ông Im đánh tay lái sang phải, quẹo vào con đường quen thuộc hằng ngày.

  "Thì...con cũng chưa biết"

  Ba hỏi câu này chục lần rồi đó! Nayeon suýt thì thốt ra như thế. Ông Im lắc đầu.

  Rất nhanh đã đưa Nayeon đến nơi. Ông lại nhìn thấy cô gái hậu bối của Nayeon đang đợi cô. Liền gọi Nayeon lại trước khi cô mở cửa xe.

  "Nayeon, con bé đó thích con sao? Có gì đồng ý chứ đừng làm giá nhé, không là mất như chơi đấy!"

  Ông để ý con bé ấy đã luôn đợi Nayeon, từ đầu năm nay rồi. Vậy chắc nó học năm nhất nhỉ?

  Đúng, Mina là sinh viên năm nhất của đại học Seoul, cũng là một sinh viên học giỏi có tiếng.

  "Tiền bối, buổi sáng tốt lành!"

  Nayeon mỉm cười, lại là cái gummy smile đó. Nhưng đừng hòng chị chủ động nhé, em tự biết đường mà ngỏ lời yêu chị đi!

  "Buổi sáng tốt lành, Myoui Mina!"

  Cả hai cùng sánh bước vào trong. Trông rất đẹp đôi đấy chứ.

  "Hôm nay em chơi bóng rổ sao?"_ Nayeon để ý cái túi đồ cậu xách trên tay.

  "Không phải, trong đây không phải là giày bóng rổ. Cái này...là em làm thức ăn cho tiền bối"_ Mina không hề ngại ngùng, cười tươi đưa cho Nayeon.

  Nayeon cười tươi lắm, trong lòng thì như bắn pháo hoa. Được crush làm cơm cho ăn thì có gì sướng bằng?

  "Cảm ơn em, chị sẽ ăn thật ngon!"

  Trưa đó, Mina trốn chui ở thư viện, vì....

  Nayeon đặt cái túi cơm lên bàn, cô vẫn chờ Mina đến căn tin. Em đâu nhỉ?

  "Thôi cứ tháo ra xem, tên cánh cụt này nấu cái gì."

  Nayeon mở ra, ngăn thì đầy ắp mực xào, ngăn thì rau xanh đẹp mắt, cơm trắng có thêm rong biển xếp hình con thỏ. Có thêm trứng cuộn trông rất ngon nữa. Đúng chuẩn bento của người Nhật.

  "Lấy muỗng chứ nhỉ" _ Nayeon nhấc hộp cơm lên tìm đũa và muỗng. Đúng là cô thấy thứ cần tìm thật, nhưng còn có thêm tờ giấy gì nữa này?

  Nayeon thấy dòng chữ kia, liền biết là của ai. Chữ xấu có tiếng mà! Cô cũng tò mò mở ra đọc liền thấy dòng chữ "Gửi Im Nayeon"

  Tiền bối Im Nayeon! Mong chị sẽ ăn chúng thật ngon...đây là lần đầu tiên em nấu ăn, chị đừng chê nhé!

  Từ đầu năm học, em đã bị chị thu hút. Nói sao nhỉ? Chị rất đặc biệt. Một vị tiền bối cười sảng khoái, lộ hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Một cô gái với đôi mắt to tròn xinh xắn. Sau khi tiếp xúc, em còn thấy chị rất quan tâm mọi người. Em liền khẳng định, chị là người tốt, Nayeonie, em chưa bao giờ nhanh chóng tin tưởng ai như vậy, trừ chị. Chị rất đặc biệt với em.

  Em thích chị.

  Chị hay xoa bóp cho em khi em chơi bóng bị nhức cơ. Chị còn giúp em khi em bị hội sinh viên chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới. Chị lấy lại công bằng cho em khi em bị vu oan là đánh cắp đề thi. Rất nhiều thứ khác nữa, Nayeonie. Cho nên, em biết, trong lòng em, có chị rồi.

  Em yêu chị, Nayeon.

  Chị làm bạn gái em, nhé? Không là chắc em quay đầu về Nhật thật đấy, huhu.

  Myoui Mina.

  Nayeon mỉm cười, rồi cười tươi hơn khi đọc xong bức thư. Cô ăn ngon trước đã, rồi tìm cánh cụt sau.

  Trứng hơi mặn, mực hơi cay, rau thì chưa chín lắm. Nhưng sao...ăn vẫn thấy ngon quá nhỉ? Nayeon rất nhanh chóng chén sạch phần cơm ngon nhất quả đất này.

  Cô thu dọn nhanh sau đó ngồi nghỉ ở gốc cây gần nhà xe.

  Mở danh bạ, cô gạt "đồ hai hàng đáng ghét💗" sang phải. Vậy mà không bắt máy. Nayeon kiên nhẫn gọi đến ba lần, người kia mới hồi âm.

  "Dạ... Tiền bối gọi em"_ Mina hơi ngập ngừng. Nayeon cười khúc khích, nhóc con này cũng biết ngại.

  "Mau mua cho chị chai nước rồi đến hàng ghế dưới gốc cây gần nhà xe mau lên. Bạn gái em khát nước"_ Nayeon cười tươi nói.

  "Ơ... Em đâu có bạn gái, em chỉ thích chị..."

  Nayeon bật cười "Chị đang ngồi ở hàng ghế đó nè, ngồi một mình"

  Mina vốn nhanh trí, nghe Nayeon nói thế, trong lòng nở hoa rồi nên liền "Vâng" một cái liền cúp máy.

  Mina chạy rất nhanh, đến nơi chai nước còn lạnh, người cũng ra nhiều mồ hôi.

  "Nước theo yêu cầu của bạn gái em!"_ cậu chìa tay ra, cố gắng thở đều sau khi chạy thục mạng như thế.

  Hai người cười tươi nhìn nhau. Có nhau ... cũng không khó nhỉ?

 

 

[Minayeon] Series ngũ vị hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ