Im Nayeon chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Từ sau khi dậy thì, chị biến từ một cô bé đáng yêu thành một cô gái xinh đẹp hơn vạn phần. Mái tóc đen dài đẹp, hay búi nhẹ lên phía sau rất đơn giản. Vậy mà biết bao nhiêu người mê. Thích hơn là đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ mọng. Mina đã nhìn thấy mấy lần, đều rất muốn ngắm nhìn chị lâu hơn.
Đấy là xinh đẹp.
Cấp một Nayeon đã lộ ra tài năng thiên phú, chị rất thông minh lại còn hát rất hay. Lên cấp hai Nayeon đi học thêm đàn piano. Đầu năm cấp 3 nàng giành được giải nhất văn nghệ cấp thành phố với tiết mục đàn hát của mình. Về học tập thì Nayeon giỏi ở môn Toán, lại còn siêu giỏi ở môn Hoá.
Đấy là giỏi giang.
Nayeon không chảnh choẹ, nàng sống cuộc sống rất giản đơn. Trong tuần nàng sẽ đạp xe đạp hoặc đi bộ đi học, mặc dù gia đình giàu đến nỗi có thể mua trực thăng cho nàng đi học. Nayeon cũng không ham son phấn nhiều. Nàng chỉ làm một điều duy nhất với khuôn mặt mình, đó là chăm sóc da và môi. Nayeon còn được lòng mọi người lớn quen biết nàng. Nayeon giúp các bà trong xóm làm kimchi tặng mọi người. Nayeon giúp ông Park hàng xóm trông chừng cún con để ông đi lấy hàng về cho tiệm hoa quả của ông. Nayeon còn thức dậy sớm để chạy bộ bà tưới cây cho cái vườn xanh đầu xóm của mọi người.
Đấy là hiền lành, lễ phép.
Mina thừa nhận mình mê chết Nayeon đi. Mặc dù cô cũng học được đấy, nhưng mà về cái độ lười biếng và ham chơi của cô thì có vẻ cả khu ai cũng biết cả. Ham chơi ở đây cũng không phải lêu lỏng hư hỏng đâu, mà chỉ là Mina rất thích chạy vòng vòng đạp xe ngoài đường, đi chơi bóng rổ, đi uống trà sữa, đi ăn vặt, vân vân mây mây.
Mina quen biết Nayeon từ hồi nhỏ. Gia đình cô từ Nhật sang đây định cư, vừa đến đã thấy chị xinh đẹp kia ngồi ở sạp trước nhà bà Han phụ bà ấy giã gạo làm bánh.
Mina lúc ấy, còn là lần đầu nhìn thấy nụ cười đẹp đến thế, thật sự rất đẹp và ngây thơ.
Hai người cùng các chị em bạn khác trong xóm, họp thành nhóm 9 người chơi với nhau đến nay đã rất lâu rồi. Hiện tại Nayeon đã năm cuối đại học, Mina thì hoàn thành chương trình phổ thông liền tham gia vào liên đoàn bóng rổ của quận, giờ đã được gia nhập vào đội tuyển thành phố luôn rồi.
"Ủa Mina, khi nào chị định tham dự giành suất vào đội tuyển quốc gia vậy?"_ Dahyun, là một đứa em gái cùng xóm, chơi trong nhóm 9 người ấy.
Mina hơi trầm ngâm, rồi chỉ lắc đầu.
Đây không phải lần đầu tiên mọi người thắc mắc, chỉ là Mina biết, nếu thành công, cô sẽ phải đi xa khỏi nơi này, phải đến trung tâm của thành phố Seoul để tham gia tuyển, chắc chắn sẽ hiếm khi được về nhà. Cô không muốn xa Nayeon.
Nhưng mà cái lý do đó, cũng không có ai biết có lẽ là ngoài đứa maknae của nhóm, Tzuyu. Con bé thật sự nhạy bén. Mina biết đứa nhóc này biết cả rồi, nhưng cô rất yên tâm, vì biết chắc Tzuyu sẽ không kể cho ai nghe cả. Vậy nên không cần lo.