Myoui Mina hiện là thực tập sinh tại công ty của bác Minatozaki cùng với chị họ của mình, Sana.
Mina thật ra được ông Minatozaki trông mong nhiều hơn là Sana, mà Sana cũng không để bụng chuyện này, nàng thật ra không quan tâm mấy đến cái cơ ngơi đồ sộ này. Sana thích chó mèo, nên nung náu ước mơ mở tiệm cà phê chó mèo.
Còn Mina thì thuận theo đồng ý, bởi vì được sự tín nhiệm lớn của cả nhà ngoại Minatozaki.
Sana trang điểm lộng lẫy, kéo theo Mina đến quán bar của Momo.
"Lẹ lên lẹ lên, Momo đang chờ đó đồ lề mề này." Sana hối thúc Mina.
Mina chưa từng có người yêu, cô rất khao khát được yêu, vậy nên cũng rất chịu đi ra ngoài cùng Sana, bởi vì trong đầu luôn tưởng tượng cảnh bản thân gặp tình yêu của đời mình. Vậy mà lúc hai người vừa đến bar, Mina nhận được cuộc gọi của trợ lý, nói xảy ra chút vấn đề, liền phải trở về giải quyết.
"Thật sao trời? Bây giờ là 10h tối rồi đó Mina? Em định cưới công việc của mình sao?". Sana hơi bức xúc nói. Mina chỉ biết cười trừ đưa khoá xe cho Sana, sau đó bắt taxi đến công ty.
Thời điểm cô rời khỏi công ty, cũng đã rất khuya rồi. Mina dùng xe công ty để về nhà. Đang đi mới chợt nhớ ra mình chưa có gì bỏ bụng, nên cô đành vòng xe qua phố chợ đêm để định mua gì đó ăn đỡ.
Đường rất tối, Mina bật đèn pha, đánh lái vào cung đường rất vắng. Vừa nhấn ga thì liền phanh gấp. Cô hít một hơi, rồi thở hắt ra, hên mà mình chưa đâm trúng người đang đứng chặn đầu xe.
Mina nhìn không rõ được khuôn mặt người ấy. Cô nheo mắt, nhìn xung quanh kiểm tra rồi mới mở cửa xuống xe.
"Cô gì ơi?" Mina tiến lại gần, thấy người kia mặt lấm lem nước mắt, không nói gì, chỉ đứng im.
"Cô gì ơi? Có cần tôi giúp không?" Mina cởi tạm áo bên ngoài của mình, giúp cô gái kia khoác vào. Nàng có đeo trên vai một cái balo cũ.
"Na...yeon, tôi là Nayeon". Nàng thủ thỉ nhỏ nhưng đủ để Mina nghe thấy.
"Được rồi, nhà Nayeon ssi ở đâu? Tôi đưa cô về"
Nayeon lắc đầu "Tôi bỏ nhà đi". Nói xong tay lại quẹt lau nước mắt còn đọng lại.
Mina hơi đăm chiêu "Vậy Nayeon về nhà tôi nhé? Nayeon ssi yên tâm, tôi là người tốt." Mina nói rồi đưa danh thiếp của mình cho Nayeon.
Mina đưa nàng về nhà, cho nàng tắm rửa rồi mượn phòng ngủ luôn.
Mina nằm ở sofa đọc sách, thì thấy Nayeon từ trong đang tiến ra ngoài.
"Nayeon ssi cần gì sao?". Mina vội vàng gấp sách lại
Nayeon lắc lắc đầu "Trời sắp mưa rồi, Mina ssi...có thể ngủ cùng tôi không? Tôi...tôi sợ tiếng sấm sét lắm"
Nayeon nói, không dám ngước mặt lên. Mina hơi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười nhẹ đồng ý.
Đúng là lúc sau trời mưa, lại còn ngày càng lớn. Mỗi lần có sấm sét, Mina sẽ cảm nhận được cái chăn lớn của người nằm kế bên bị vò lại. Cô quay sang thì thấy Nayeon trùm kín mít, hai tay kéo theo chăn che tai lại. Đột nhiên lúc này trời kêu một tiếng vô cùng lớn. Nayeon thực sự sợ hãi nằm nép vào lưng Mina. Cô hơi bất ngờ, rồi cũng nhẹ nhàng quay lại ôm hờ Nayeon, hai tay vỗ nhẹ lưng nàng.