Nayeon nhận được điện thoại từ trường học của Jeongnam, liền thở dài sau khi cúp máy.
"Cô giáo nói chị hai làm sao thế mẹ?" Nari vừa giúp mẹ rửa chén, thấy mẹ có nét buồn liền hỏi.
"Đánh bạn học đến gãy cánh tay. Ngày mai mẹ phải lên trường một chuyến, ngày mai con nhờ Moyeon chở đi học một ngày nhé?"
Nayeon xoa đầu đứa con út rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Nari thương mẹ, cũng thương chị hai, nhưng mà chị hai lại làm mẹ khổ như vậy. Đứa nhóc này không thể làm lơ aa. Nari nhấc máy gọi cho ai đó.
Tối đó, Mina trở về từ cục cảnh sát. Trước hết vào yêu thương hôn vợ mấy cái, sau đó cùng Nari dọn cơm ra. Đúng lúc đó Jeongnam trở về nhà.
Jeongnam 17 tuổi, đang còn ở cái tầm tâm sinh lý vị thành niên bất thường, rất ương bướng nên nhiều lần to tiếng với mẹ. Nhưng tuyệt nhiên không dám như thế với bị trưởng bối alpha kia.
"Trước hết ăn cơm." Mina uy nghiêm nói với Jeongnam, sau đó nhẹ giọng hơn kêu Nari gọi Nayeon ra dùng bữa tối.
Bữa cơm thật ra cũng không quá căng thẳng, Mina cùng Nayeon vẫn đều đặn làm hai con ngại vô cùng khi cứ hành xử như cặp đôi còn trẻ. Bọn họ đều đã trên dưới 40 rồi aa.Mina bắt Jeongnam rửa chén, sau đó gọi hai đứa con ra phòng khách ngồi.
"Mẹ của tụi con, cũng là vợ của ta. Từ xưa đến nay, ta đã luôn hết mực yêu thương Nayeon, không bao giờ muốn vợ mình phiền muộn, càng không muốn bất kì ai làm cho Nayeonie buồn lòng. Không ngoại trừ hai con."
Mina đưa mắt nhìn Jeongnam
"Ta biết con đang trải qua cái tuổi bồng bột, nhưng con đủ thông minh để biết, những gì mình gây ra, sẽ đều là do ta và mẹ con giải quyết."
"Tuyệt đối cấm con, cũng nhắc trước cho Nari. Dù cho sau này hai đứa có lớn đến thế nào. Đều cấm tuyệt, không được làm cho mẹ các con phiền lòng. Đặc biệt là không được to tiếng với mẹ các con."
Jeongnam nắm chặt lòng bàn tay, hơi run người.
"Ta vẫn yêu thương các con, vì các con là kết tinh của Nayeon và ta. Đừng để ta nổi điên lên với yêu thương của mình. Hiểu ý chứ?"
Nari cùng Jeongnam gật gật đầu. Jeongnam thân là alpha, nhưng vẫn bị cái khí tức kia làm cho hoảng sợ, còn Nari thì con bé sợ chết khiếp.
Nayeon từ trong bếp bưng ra một dĩa trái cây, nhận ra khí tức của Mina rất bùng nổ, em có vẻ rất tức giận, liền đi lại đặt dĩa lên bàn rồi hơi xoa bả vai Mina.
Cục trưởng Mina rất nhanh được xoa dịu, thoải mái ăn trái cây vợ mình cắt.
Jeongnam hơi cúi đầu, sau đó thả lỏng mình. "Con xin lỗi mẹ, con cũng xin lỗi mama. Đều là do con bốc đồng, con xin nhận lỗi. Ngày mai con sẽ đến trường cùng mẹ ạ"
Nayeon mỉm cười hiền dịu, tiến lại ôm Jeongnam vào lòng "Được rồi, con biết nhận lỗi là tốt rồi. Mẹ không ép con trưởng thành sớm, cứ từ từ thôi. Nhưng từ nay, không được đánh nhau nữa nhé?"
Jeongnam gật nhẹ đầu, rồi khóc thút thít trong lòng Nayeon.
Mina rất nhanh nhét Nari vào thế chỗ cho Jeongnam ôm, giành lại Nayeon.
"Chị đang ôm con mình! Không phải người ngoài đâu mà ghen." Nayeon ngắt hông Mina.
"Thì em cũng thay phiên, cho Jeongnam ôm em gái nó rồi, còn chị thì tới em ôm."
Mina không bao giờ ngại tình tứ với vợ, trước mặt bất kỳ ai cũng vậy.
Hai đứa nhóc kia đang thút thít liền ngưng bặt, lại là cẩu lương!