Nếu như trước đây Jeongnam trở nên ương ngạnh ở tuổi 17, thì Nari trái ngược lại hoàn toàn. Cô bé cực kì ít nói, lâu lâu còn hay khóc một mình trong phòng mà không ai hay biết.
Nari đang khoác balo lên vai thì bị lực mạnh kéo từ phía sau.
"Nhẹ nhàng thôi, mama nó là trưởng cục cảnh sát đấy."
Jinhee nhếch mép, xoè tay ra. Nari mím môi, hai tay nắm chặt.
"Tao không còn tiền."
Tên đàn em sau lưng Nari liền cười cợt "Mày thế nào mà không có tiền? Láo toét."
Nari lách người muốn bỏ đi, liền bị Jinhee ngáng chân, vì tay chống xuống đất, kết quả ngón út cực kì đau, nhóc bắt đầu cảm thấy cử động ngón tay út không nổi.
Jinhee cười đểu "Xin lỗi, lỡ chân. Ngày mai nhớ đưa tiền, không thì tao không để im cho người thương của mày đâu."
Nari nghe Jinhee nhắc đến Moyeon thì càng tức giận, nhưng không dám động chân động tay. Nhóc không muốn mẹ Nayeon phiền lòng. Càng không muốn Moyeon bị liên lụy.
Nari thường ngày được Jeongnam chở về nhà, vậy nên đám kia mới chỉ dám kiếm chuyện với nàng trong lớp học thôi.
Nari mở cửa xe bước vào.
Jeongnam thấy em mình che che bàn tay phải, mặt hơi tỏ vẻ đau đớn.
"Em làm sao thế?"
Nari lắc đầu, nhưng mà cơn đau giấu không nổi nữa "Chị hai đưa em đi bệnh viện trước được không? Sau đó em sẽ kể chuyện cho chị nghe."
Jeongnam lập tức khởi động xe đến bệnh viện.
Nari bị gãy ngón tay út bên phải, băng bó xong xuôi liền kể cho Jeongnam nghe toàn bộ. Người kia nghe được câu chuyện không dám trách em mình hiền, hai mắt hiện rõ vẻ tức giận, như muốn nuốt sống bọn nhóc kia vậy.
"Hiện tại tay em bị băng bột, chắc chắn không thể giấu hai vị trưởng bối nữa đâu. Chúng ta cùng kể cho mama và mẹ nghe rồi giải quyết, được chứ?"
Nari gật rồi lắc "Hay là bảo em bị té, còn chuyện bọn chúng, chị hai giúp em được không?"
Jeongnam thở dài một cái, ừ nhẹ rồi chạy về nhà.
Nayeon thấy con gái tự nhiên bị băng bó, không khỏi sốt vó lên. Nhưng vì hai đứa con của mình đều bảo rằng không sao, nên cô cũng yên tâm nhiều chút.
Sáng hôm sau, Jeongnam đưa Nari cùng Moyeon đi học, xe lăn bánh đi thẳng vào trường. Nari thì hiểu lý do, chỉ có Moyeon không biết gì, tò mò nhìn Jeongnam, rồi nhìn Nari.
"À....sau này mình sẽ kể cho cậu nghe."
Moyeon thấy vẻ ấp úng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Nari, mỉm cười dịu dàng.
Jeongnam là cựu học sinh của trường. Tuy rằng từng bị kỉ luật năm lớp 11, nhưng thành tích học tập đều mang danh cho trường ở cả ba năm học. Vậy nên vị hiệu trưởng rất nhớ rõ nhân vật này...huống chi phụ huynh của Jeongnam còn là trưởng cục cảnh sát.
"Em chào thầy. Lâu quá không đến thăm, thầy khoẻ chứ ạ?"
Vị hiệu trưởng vỗ vỗ vai Jeongnam, gật gù
"Em trông chững chạc hơn rất nhiều."
Jeongnam mỉm cười, rồi vào thẳng vấn đề
"Không dám phí thời gian của thầy. Em gái của em học ở trường, bị bạn học hăm doạ cùng trấn lột tài sản. Hôm qua bọn nhóc còn làm em gái của em gãy ngón tay út."
Jeongnam nói chuyện thẳng thắn với hiệu trưởng, làm cho ông hơi sợ sệt.
Năm đứa nhóc kia lập tức bị kỉ luật cùng buộc chuyển trường. Ba mẹ của Jinhee không phải dạng vừa, nghe con gái bị buộc chuyển trường liền hùng hổ quát tháo ở phòng hiệu trưởng. Ngay lúc đó Mina cùng Nayeon tiến vào.
Vì sao hai người biết, phải kể đến buổi tâm sự của hai chị em Myoui bị mẹ nghe lén aa.
Nayeon tức giận vô cùng, đến cả Mina cũng không dám ngăn cản cô đi chậm lại.
Nayeon lịch sự chào hỏi, sau đó từng câu từng chữ mang hàm ý sâu xa, làm cho hai vị phụ huynh kia ngượng ngùng, chỉ biết tìm cớ có việc nên đi trước. Mina cùng Nayeon nán lại chào hỏi hiệu trưởng một chút, sau đó ra về.Lúc lên xe, Nayeon mới tỏ vẻ buồn bã.
"Không lẽ chị không đáng dựa dẫm để bọn trẻ tâm sự sao?"
Nayeon bắt đầu chảy nước mắt sau khi nói. Mina nhanh chóng ôm cô vào lòng.
"Em chắc chắn, bọn nhóc thương vợ em thật nhiều, không muốn vợ lo nên mới không kể cho chị nghe. Nào không khóc, em rất đau lòng."
Mina từng câu từng chữ nhẹ nhàng vô cùng. Trong lòng lại muốn nói chuyện với hai đứa con mình.