Q1-C47

679 18 2
                                    

Lý Tuân xốc váy cô lên, nâng hông cô, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng thì Chu Vận đột nhiên hoàn hồn lại.

"Lý Lý Lý... Lý Tuân?"

"Ừ?"

Cô cố gắng trở mình lại, nhưng Lý Tuân giữ chặt lấy cô: "Đừng cử động."

"Chờ một chút..."

"Không muốn chờ."

"Không phải, chờ chút đã! Ngừng..."

Chu Vận trợn trừng mắt, bò ra ngoài bằng cả tay lẫn chân, Lý Tuân bắt hụt vài lần, bị cô giày vò đến mức mất kiên nhẫn liền đè thẳng lên người cô: "Anh nói này, công chúa."

Nặng quá đi mất!

Chu Vận khó thở, vất vả quay đầu lại, tức giận nói: "Đây là thái độ của anh khi nói chuyện với công chúa hả?"

Thân thể trên lưng cô run run, Lý Tuân đang cười, hoàn toàn không có ý muốn đứng dậy, giải thích với cô: "Tư thế này là nguyên thủy nhất, xét về mặt giải phẫu học và sinh lý học thì đây là cách hoàn mỹ nhất. Không phải công chúa điện hạ nói chuyện dựa theo khoa học sao?"

Chu Vận bị cậu đè đến nỗi mặt đỏ gay: "Anh đứng lên trước đi."

Lý Tuân: "Em chưa quen với những việc này, cứ nghe anh là được rồi."

Cậu lại định nâng mông cô lên lần nữa, Chu Vận khẩn trương đến mức thở không ra hơi, không hề suy nghĩ hất tay cậu ra, hét lớn: "Không được."

"..."

Căn phòng trở nên yên tĩnh, trong không khí yên lặng quái gở này, Chu Vận lén quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia.

Tiêu đời rồi!

Trong suy nghĩ của đàn ông, lời hứa hẹn giống như ký hợp đồng, hôm nay đã quyết định chắc chắn, vừa mới cất bút đã bị bội ước, chuyện thế này làm gì có ai chịu được huống chi là Lý Tuân. Cự tuyệt cậu trong trường hợp này, chỉ nghĩ thôi Chu Vận cũng đã biết mình sẽ chết thê thảm cỡ nào.

Tay Chu Vận nắm lấy ga giường, giải thích: "Anh... hiểu lầm rồi. Không phải em không cho, em hoàn toàn không thành vấn đề!" Cô đỏ bừng mặt, ấp úng, "Nhưng mà... dù sao đây là lần đầu tiên..."

Lý Tuân im lặng.

Chu Vận đề nghị: "Hay là chúng ta thử kiểu bình thường giảm xóc trước đi."

Lý Tuân nhướng mày lên.

Chu Vận cố gắng lấy ví dụ: "Anh xem đi, ngay cả đấu quyền anh cũng có thời gian nghỉ giải lao để dọn lại sân giữa các hiệp mà."

Cậu cười khẩy.

Chu Vận dịu dàng: "Chúng ta thử dạo đầu đã được không... Sau này còn nhiều thời gian lắm mà."

Ánh mắt Lý Tuân khẽ dao động, dường như đã bị lời cô nói làm lung lay. Một lát sau, rốt cuộc Chu Vận cảm nhận được gông xiềng trên người đã giảm bớt, trên bả vai xuất hiện một bàn tay, lật ngửa cô lại.

Lý Tuân: "Bây giờ có tính là kiểu bình thường không?"

"..."

Để trấn an cậu, Chu Vận chủ động vươn hai tay ôm lấy cậu. Lưng Lý Tuân rất mịn màng, làn da nhẵn nhụi có độ đàn hồi cao, đường nét rắn chắc mượt mà. Mặt cô kề sát vào mặt cậu, cảm nhận nhiệt độ mà cô chưa từng trải nghiệm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ