C1-C42

363 13 0
                                    

Chu Vận trở về phòng, ngã úp mặt xuống giường, chị khóa trên hỏi thăm cô chẳng thốt lên nổi một lời. Bắt đầu từ bụng cho đến bả vai, dường như tất cả bộ phận trên cơ thể đều bị đánh cắp cả rồi, ngay cả thở cũng cảm thấy mệt.

Ngủ một giấc thôi! Cô vùi mặt vào gối, tự ép mình ngủ một giấc rồi sẽ tốt. Đêm đó Chu Vận nằm mơ, cảnh trong mơ rất hỗn loạn, cô bị tảng đá lớn đè ép không thể nào cử động được. Choàng tỉnh lại cũng ngột ngạt khó thở, buồn nôn vô cùng.

Ngày hôm sau trường có hoạt động khác, Cao Kiến Hồng đến rủ Chu Vận cùng đi, cô từ chối bảo trong người khó chịu, không đi được.

"Sao cả cậu cũng không chịu ra ngoài vậy?" Cao Kiến Hồng khó hiểu, "Cả hai cậu sao thế, không quen khí hậu à? Đi đi mà."

Chu Vận cả đêm ngủ không ngon, mắt hằn đầy tia máu, cô nhìn Cao Kiến Hồng.

"Lý Tuân..."

Cao Kiến Hồng: "Tối qua cậu ấy cũng không ngủ, cứ thức làm gì đó. Sáng nay Từ Lê Na đến tìm cậu ta một lần, hai người họ nói chuyện hơn một giờ đồng hồ."

Đầu óc Chu Vận mụ mị, không nghĩ ra gì cả: "Mình ngủ một lát nữa, cậu đi một mình đi."

Cao Kiến Hồng lo lắng nhìn cô: "Cậu không sao chứ?"

Chu Vận lắc đầu, Cao Kiến Hồng nói: "Có cần mình mua đồ ăn cho cậu không?"

"Không cần đâu." Không có khẩu vị.

Dù Chu Vận từ chối khéo nhưng Cao Kiến Hồng vẫn tốt bụng mua bữa sáng cho cô, đều là mấy món khai vị thanh đạm. Cao Kiến Hồng bày bát đĩa, đầu mướt mát mồ hôi cầm lên một phần khác.

"Mình còn phải đưa cho Lý Tuân nữa, thật sự là giống như bảo mẫu của hai cậu vậy."

Tuy Cao Kiến Hồng liên tục oán trách, nhưng Chu Vận quá hiểu cậu, nhận ra được tâm trạng cậu rất tốt, có lẽ là vì nhóm họ căn bản đã xác định sẽ đạt được giải nhất.

"Ăn chút đi." Cao Kiến Hồng nói.

Chu Vận không nỡ phụ lòng tốt của Cao Kiến Hồng, cầm đũa lên ăn. Cô vừa ăn vừa hỏi: "Lý Tuân làm gì thế, Hội lại có dự án à?"

"Không biết." Cao Kiến Hồng nhún vai, "Nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy chẳng buồn đoái hoài, cứ ra vẻ thâm trầm, trông khủng bố lắm."
Chu Vận cắn chiếc thìa nhựa.

Mấy ngày còn lại, Lý Tuân như hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, gọi điện thoại không nghe máy, gửi tin nhắn không trả lời. Mới sáng sớm đã ra ngoài đến đêm khuya mới trở về, thậm chí có khi không về luôn.

Chu Vận và Cao Kiến Hồng không hề thấy cậu đâu hết, mãi cho đến đêm trước cuộc thi, giáo sư Lâm gọi tất cả sinh viên đến dặn dò lần cuối và nhắc nhở chú ý vài chi tiết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lý Tuân.

Giáo sư Lâm trợn trừng mắt: "Chủ yếu dặn cậu ta mấy điều này, thế mà cậu ta không có mặt."

Mọi người yên lặng cúi đầu.

"Chuyện này là sao, cậu ta đi đâu rồi?" Giáo sư Lâm hỏi Cao Kiến Hồng và Chu Vận.

Chu Vận giả ngốc, Cao Kiến Hồng khẽ trả lời: "Bọn em cũng không biết..."

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - TwentineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ