Tuy Chu Vận nói mình rất vui, nhưng cô vẫn cảm thấy đêm khuya mà cười ngây dại ở ven đường thì có vẻ hơi chập mạch.
"Đi nào, về thôi." Chu Vận khẽ kéo góc áo Lý Tuân, hai người cùng nhau về nhà khách.
Sân trường lạ lẫm, bóng đêm xa lạ. Trên đường đã không còn ai nữa, chỉ có hai người họ lẳng lặng sóng vai bên nhau suốt quãng đường. Ngày hôm nay trôi qua quá kịch tính, lúc này đây bức màn sân khấu đã kéo lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Chu Vận muốn nói với Lý Tuân vô số lời, nhưng trong đầu rối loạn không biết phải nói từ đâu.
Hay là hỏi kết quả xử lý của ban tổ chức trước vậy!
Lúc Chu Vận vừa định cất lời thì điện thoại Lý Tuân đã reo vang. Cậu chậm chạp lấy điện thoại ra: "Alo? Ồ, mới ra, không sao, không cần đâu, tôi sắp về đến rồi."
Chu Vận dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe. Màn đêm yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng con gái qua điện thoại, nhưng không rõ cụ thể đã nói gì. Trong đầu chỉ vang lên câu hỏi: Ai thế nhỉ? Một giọng nói khác trả lời: Còn ai ngoại trừ nữ liệt sĩ Từ kia chứ!
Vừa nghĩ đến cô ta, những chủ đề nghiêm túc trong đầu Chu Vận nháy mắt bay biến, chỉ còn lại vẻ mặt hưng phấn và tiếng huýt sáo lanh lảnh của Từ Lê Na trên hội trường cuộc thi ngày hôm nay.
Lý Tuân nhanh chóng cúp máy, Chu Vận lơ đãng hỏi: "Ai thế?"
"Từ Lê Na."
Biết ngay mà!
"Có chuyện gì không?"
"Không, hỏi thăm thôi."
Chu Vận ồ một tiếng, Lý Tuân lại nói: "Bảo tôi tối nay đến gặp cô ta, nói có chuyện muốn nói với tôi."Thời gian tế nhị như vậy, quả thật là nghĩ bằng mông cũng biết được cô ta định làm gì. Đầu Chu Vận đang gióng lên hồi chuông cảnh giác.
"Cậu có định đi không?"
Đúng lúc Lý Tuân ngáp dài, Chu Vận lập tức thức thời: "Đã mệt mỏi thế này rồi thì mau về phòng ngủ thôi."
"Ừ." Lý Tuân không từ chối, cậu đã cạn kiệt sức lực, mí mắt đã không gượng nổi nữa.
Chu Vận thầm chắp tay trước ngực, cảm ơn trời đất. Cô đưa Lý Tuân đến cửa phòng, Cao Kiến Hồng chờ bên trong từ lâu, vừa mở cửa đã định hỏi thăm Lý Tuân. Nhưng Lý Tuân nằm vật ra giường, chưa đến hai phút đã ngủ mất.
Cao Kiến Hồng quay sang hỏi Chu Vận: "Cậu ấy nói kết quả xử lý thế nào?"
"Chưa hỏi, để mai đi." Chu Vận nói.
Trở về phòng mình, chị khóa trên đã ngủ rồi, cô rón rén đến phòng vệ sinh, mở vòi sen tắm nước lạnh. Theo dòng nước mát chảy qua thân thể, Chu Vận cảm thấy tất cả tâm trạng tồi tệ mấy ngày qua đều biến mất tăm hơi.
Tắm xong cô choàng khăn, ngả người xuống giường. Cô không hề lập tức chìm vào mộng đẹp như Lý Tuân, ngược lại trằn trọc khó ngủ. Cảm xúc mặt trái vừa biến mất thì một cảm xúc khác lại bắt đầu nhen nhóm trong đêm tối.
Trong đầu Chu Vận luôn quẩn quanh hình ảnh nữ liệt sĩ Từ kia. Cô cứ nằm bẹp trên gường như thế đến hơn ba giờ sáng mới chịu bò dậy với đôi mắt hằn tia máu, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài hành lang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine
RomanceTác giả:Twentine Thể loại:Ngôn Tình, Truyện Teen Nguồn:hanvuphi.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Happy-Ending Tôi là bề tôi trung thành của anh, Quốc vương của tôi! Vì anh tôi có thể phất cờ cổ vũ, nguyện cùng anh mà c...