Chap 1

17K 766 714
                                    

.

Note: Fic có ngôn từ tương đối bậy bạ, có chửi thề chửi tục, không có ý xúc phạm cá nhân hay tập thể nào

Hôm nay cũng như mọi ngày, Taehyung ung dung xách balo trên vai, một tay đút vào trong túi quần, bộ dạng vô cùng hả hê. Nếu ai hỏi sao nhìn hắn thỏa mãn đến như vậy, thì chắc chắn Taehyung sẽ trả lời.

"Mới cưa được một em mông to"

Đúng rồi, Taehyung chính xác là một tên mê vòng ba một cách hồ đồ. Lần đầu gặp mặt, hắn sẽ nhìn vô vòng ba của đối phương mà đánh giá mức độ tiếp cận.

Nếu bạn mông bé, thì thật chia buồn cho bạn.

Bạn không có cửa để được Kim Taehyung chú ý đến.

Vì có niềm đam với vòng ba nên hầu như người yêu của hắn đều là những người sở hữu vòng ba vô cùng nóng bỏng. Không cần người đấy có khuôn mặt xinh như hoa, lung linh như thiên thần, chỉ cần có một bờ mông đầy thịt như trái bưởi là đủ để khiến hắn chết mê chết mệt.

Taehyung nổi tiếng trong trường là một tên đẹp trai, nhà giàu, học lực không đến nỗi tệ, đặc biệt rất mê mông to, anh dường như cái gì cũng đều có nhưng mà lại không có não. Đúng, các bạn không nghe nhầm đâu, chuyện Kim Taehyung vì đãng trí mà bùng kèo đã không phải là chuyện hiếm gặp. Có đợt đàn em của hắn bị hắn cho leo cây từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, đến lúc hỏi hắn chỉ đáp một câu.

"Tao bận ngắm đít bự"

Đỉnh điểm của sự mất não là sau một buổi sáng ở cạnh người yêu, sau khi mơ màng tỉnh dậy sau buổi trưa, không biết là ai đã thúc giục hắn đi về. Thế là Taehyung đã để lại người yêu ở biển rồi một mình lái xe về đến nhà, khiến đối phương tỉnh dậy trong ngơ ngác vì không thấy người yêu mình đâu.

Và sự mất não của Taehyung ngày càng gia tăng, tỉ lệ thuận với vẻ đẹp trai của hắn. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, hắn vừa đặt mông xuống ghế, thản nhiên ngồi nhai cái bánh mì mứt dâu mới mua ở căn tin thì ở phía bên cửa phát lên một âm thanh thất thanh.

"Thằng quần què Kim Taehyung"

Chủ nhân của âm thanh đó không ai khác là thằng bạn thân của hắn, Jeon Jungkook. Taehyung giật bắn mình suýt rơi miếng bánh mì, hướng mắt nhìn về phía cánh cửa. Chỉ thấy người kia đang thở hồng hộc, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù lên nhìn chằm chằm vào hắn. Đừng nói là hắn lại gây họa gì nhé? Taehyung cố vặn óc ra bản thân mình đã làm cái gì, đồng tử bất chợt mở to.

"Chết rồi"

"Thằng chó, sao mày không đến đón tao?" Jungkook xồng xộc đi lại về phía bàn của Taehyung.

"Ăn bánh mì không?" Taehyung liền rút cái bánh mứt còn lại trong bịch.

"Ăn cục cứt, mày biết tao chờ mày mà bị bác bảo vệ chửi vì đi muộn không?" Jungkook liền thẳng tay ném cặp của mình vào người tên kia.

"Có gì ngồi xuống nghe tao giải thích"

Taehyung để cặp Jungkook sang chiếc ghế bên cạnh, phủi phủi ghế cho sạch. Cậu hậm hực ngồi xuống, tay quệt nhẹ mồ hôi chảy trên trán.

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ