.
Jungkook sững người ngồi ở bên hàng ghế trong một góc khuất ở trường, bộ quần áo hoàng tử vẫn còn ở trên người cậu nhưng cậu đã chẳng còn để ý đến điều đó nữa. Đờ đẫn nhìn về một khoảng không, tiếng nhạc xập xình không tài nào lọt vào tai cậu. Rõ ràng người vẫn luôn quan tâm tới hắn là cậu, người luôn lắng nghe những lời tâm sự ngổn ngang trong lòng hắn cũng là cậu. Nhưng trớ trêu thay, người đang bước cùng Taehyung lại chẳng phải là cậu.
Rõ ràng nụ hôn vừa thoáng qua quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi nhung nhớ, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm mà hắn mang lại, cảm nhận được sự mềm mại của hai cánh môi mỏng đấy. Cậu đem lòng nhớ nhung đến vậy, ấy vậy mà Taehyung lại rất bình tĩnh, lãng quên nó trong thoáng chốc.
Lần đầu tiên, Jungkook triệt để hiểu được cảm giác mất mác và bất lực khi không thể làm được gì. Cậu muốn bước đến gọi tên hắn, muốn được thành thật nói ra với Taehyung những điều cậu giấu giếm bấy lâu nay, kể cả việc cậu nảy sinh tình cảm với hắn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ hèn nhát mà im lặng.
Khoảnh khắc Taehyung bỏ mặc cậu ở sau lưng, khóe miệng cười tươi khi được gặp Aerum, Jungkook cũng hiểu được phần nào hắn chỉ coi cậu như một người bạn không hơn không kém.
Jungkook cười lên một tiếng, mở điện thoại lên rồi nhắn tin cho Taehyung. Sau đấy lẳng lặng mà bỏ về.
Taehyung ở bên kia nghe được tiếng rung điện thoại nhưng hắn chẳng màng đến việc xem đó là điều gì. Lồng ngực hắn thấp thỏm không ngừng, cố gắng trong tự nhiên hết sức có thể, quay sang chủ động bắt chuyện.
"Em đến lâu chưa? Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu như vậy"
"Không sao đâu, em biết anh bận mà"
Quả nhiên giống hệt với những gì Taehyung đã tưởng tượng, khuôn mặt xinh đẹp mang nét trong sáng, dáng người không quá cao nhưng lại rất nhỏ nhắn, thon thả. Hôm nay cô còn mặc một chiếc váy trắng thanh thoát, mị lực tỏa ra vô cùng quyến rũ. Nếu chỉ dùng một từ "xinh" để miêu tả thì hắn thấy không đủ.
"Biết bao lâu rồi mới hẹn được gặp em, nhìn em bên ngoài rất xinh"
"Cảm ơn anh"
Đối phương lịch sự đáp lại, Taehyung có rủ cô đi uống nước ở một quán cà phê nhỏ. Hắn thấy cô trên Instagram nhắn tin có vẻ rất hoạt bát, nhí nhảnh và hài hước, nhưng gặp bên ngoài lại trông khá nghiêm túc, kiệm lời, không biết có phải do cô ngại hay không. Taehyung nhẹ nhàng kéo ghế cho Choon, lịch thiệp đưa một món quà cho cô.
"Đây là sao ạ..?"
"Quà của anh cho lần gặp mặt đầu tiên! Em nhận đi, đừng ngại"
"Cảm ơn anh"
Choon cúi đầu cảm ơn, cô cất món quà vào trong túi sách, tuyệt nhiên không một chút tò mò xem bên trong là thứ gì. Taehyung thấy vậy cũng trở nên ngại ngùng, mắt đảo liên hoàn về xung quanh, chỉ có thể bảo phục vụ đến để gọi đồ uống.
"Em muốn uống gì thì gọi trước đi" Tay hắn cẩn thận đẩy thực đơn về phía cô.
"Vâng, cho tôi một cốc cà phê đen nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Tự vả
Fanfiction"Không biết va phải cái gì mà chân tao rách sâu quá" "Va phải vào trái tim tao đây này" "Mẹ mày" _____________ @justaetlian