.
Taehyung ngồi trên giường phòng y tế, được cô giáo y tế băng bó chiếc chân bị chẹo của hắn. Lâu lâu hắn lại nhăn nhó, la lên một tiếng vì đau, cứ mỗi lần như vậy là Jungkook lại sốt hết cả ruột.
"Xong rồi, giờ em hạn chế đi lại nhiều! Cũng không quá nặng đâu nên em yên tâm, có gì nhớ chăm sóc bạn nhé!" băng bó xong, cô y tế vỗ vai cậu dặn dò.
"Vâng ạ"
Đợi sau khi cô rời đi, Jungkook liền đi lại, quỳ gối xuống xem xét chân của hắn. Taehyung có thể thấy được sự lo lắng cũng như đôi nét buồn bã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Hắn cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu.
"Tao không sao!"
"Lẽ ra lúc đó mày không nên tấn công, như vậy sẽ không bị thương.."
"Nếu tao không tấn công thì Jihoon cũng sẽ bị tình huống tương tự thôi. Thà tao bị thương còn hơn nó bị thương!"
"Nhưng...mày đau như vậy, tao xót lắm Taehyung à"
"Mày đừng lo lắng. Nếu lo thì hãy chăm sóc cho tao đi"
"Đéo!"
Miệng nói một đằng, hành động lại một nẻo. Jungkook cứ ngồi như vậy bóp nắn chân để Taehyung cảm thấy dễ chịu. Dù gì hắn cũng đã cố gắng hết sức, do bị đội bên kia chơi bẩn nên mới nhận kết cục thua cuộc. Tuy hắn không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại bốc hỏa lên vì bực.
Cuối cùng phần thắng lại dành về khối 11, cậu có thể nghe được âm thanh reo hò ở bên ngoài. Lòng Jungkook bây giờ như lửa đốt, cậu hận không thể đòi công bằng cho đội mình cũng như xả giận việc chúng nó đã làm Taehyung bị thương.
"Jungkook, đừng để ý!"
"..."
"Bây giờ tao chẳng muốn cãi cọ hay đánh nhau gì đâu" Taehyung biết cậu đang bực mình nhưng hắn không muốn cậu như trước, động tí là dùng vũ lực để xử lý vấn đề.
"Nhưng tao bực mình lắm!"
"Bực mình thì cũng không được đánh nhau đâu đấy!"
"..."
"Nhớ chưa? Hứa với tao đấy!"
"Tao biết rồi!"
Tuy nóng giận nhưng nghe Taehyung nói vậy, cậu cũng buông bỏ ý định đánh nhau tay đôi với đội bên kia. Nhìn con người đang ngồi ở bên giường tận tâm chăm sóc cho mình, Taehyung cũng chẳng còn để ý vấn đề kia nữa.
"Jungkookie, lại đây cho tao dựa vai một chút đi! Tao buồn ngủ"
Jungkook nghe được âm thanh năn nỉ của hắn thì trái tim như tan chảy, bỗng chốc bao nhiêu bực tức liền bay đi. Cậu cẩn thận đặt chân hắn xuống đất rồi đi vòng sang ngồi lên giường bên cạnh hắn. Taehyung mệt mỏi để chân lên giường rồi yên tâm ngả đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Jungkook lơ mơ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng ban chiều chiếu xuống nhuộm căn phòng một màu thật ấm áp. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Taehyung, tiếng ngáy thật nhỏ của hắn và cảm giác nặng trĩu trên vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Tự vả
Fanfiction"Không biết va phải cái gì mà chân tao rách sâu quá" "Va phải vào trái tim tao đây này" "Mẹ mày" _____________ @justaetlian