Chap 17

3.1K 254 36
                                    

.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, cậu ngáp một cái thật dài, vò lấy đầu mình rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Ngày mới lại đến, cậu cảm thấy thật mệt vì trong tuần vừa qua ngày nào cũng thức khuya để học hành, có lẽ Jungkook nên dành ra một ngày để nghỉ ngơi mới đúng. Cậu lau mặt, đánh răng rồi chuẩn bị đi học.

Hồi trước Taehyung thường hay đi học cùng thì hắn sẽ mua cả đồ ăn sáng cho cậu, nhưng giờ đây hắn không đón cậu nữa cũng đồng nghĩa với việc Jungkook nhịn ăn sáng. Cậu cũng quen dần với nhịp sống ít sự hiện diện của hắn, Jungkook cũng không còn yếu đuối như trước nữa. Cậu nhìn quanh nhà một lượt, nhận ra mẹ mình đã đi làm từ sáng sớm, trên bàn có để lại một đĩa bánh mì kẹp cùng cốc sữa.

Jungkook chẳng buồn ăn, chỉ nhét chúng vào trong tủ lạnh rồi bước ra ngoài. Cậu nghĩ hôm nay sẽ chỉ là một ngày bình thường nhưng sự hiện diện của Taehyung đã phá vỡ quy luật suốt một tuần qua.

"Dậy rồi à? Lại đây"

Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, tay giơ lên lắc lắc một túi đồ ăn. Jungkook đơ người ra một lúc rồi nhíu mày, đi lại về phía hắn.

"Sao mày lại đến đây?"

"Đón bạn nhỏ đi học chứ sao?"

"Tao đã bảo là tao tự đi được, không làm phiền đến mày"

"Không phiền, lên xe đi!"

Taehyung từ từ đội mũ cho cậu, nhét chiếc bánh dâu hắn mới mua từ siêu thị vào mồm cậu. Jungkook khó hiểu là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe hắn, chỉ là cậu không dám ngồi sát thôi.

"Tốn bao nhiêu tiền? Tí tao trả cho mày" cậu nhai nhai chiếc bánh mì mình yêu thích, tiện thể hỏi hắn.

"Tốn cũng kha khá đấy, tao nghĩ bằng trả tiền không đủ đâu"

"Mấy cái này đâu đáng là bao nhiêu tiền đâu?"

"Công sức tao mua cho bạn, vật lộn qua đây đón bạn thì không tốn hở?"

"Ai bắt mày làm vậy đâu.."

Jungkook lườm nguýt hắn một cái, đánh mạnh vào lưng của Taehyung. Hắn chỉ cười cười vài cái rồi tùy tiện sờ lên đùi cậu, người hơi ngả ra sau, thu gọn khoảng cách giữa cả hai lại. Jungkook thấy vậy thì đó mặt, lại nhích mông về đằng sau.

"Mày nhích thêm hồi nữa mà ngã ra đường, tao đéo đỡ đâu đấy!"

"Đéo thèm.."

"Mỏ xinh mà hỗn!"

"Ừ thì bạn ngã, bạn đau nhưng lại có người nhẫn tâm mặc kệ, nhẫn tâm không đỡ bạn"

"Bảo đéo thèm cơ mà?"

Thế là hai cái mỏ đấy cứ chu lên mà cãi nhau, Jungkook tuy bực mình vì bị hắn trêu chọc nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Một tuần vừa qua né tránh Taehyung khiến cậu vừa buồn vừa suy sụp, cậu còn từng nghĩ rằng sẽ chiến tranh như vậy rất lâu nữa. Thấy Taehyung tự nhiên cười nói như vậy, Jungkook cũng hết sạch lo lắng, đón nhận sự quan tâm từ hắn.

Đến trường, cậu với Taehyung cùng nhau ra căn tin mua chút đồ ăn vặt. Thấy hắn định rút ví ra trả, Jungkook liền nhanh tay chặn lại, đưa tay trả tiền trước.

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ