Chap 18

3.1K 239 19
                                    

.

Jungkook có thể cảm nhận được dạo gần đây Taehyung bám lấy cậu nhiều hơn trước. Hầu như thời gian ở trên trường, hắn đều kề kề bên cạnh, dù Jungkook có né tránh như thế nào thì một lúc sau mọi chuyện lại trở về như cũ.

Điều này khiến Jungkook cảm thấy ngại, chủ yếu vì cậu sợ Choon biết được chuyện này. Nếu cô biết được, khi đó cậu mang cái danh đeo bám người yêu của người khác mất. Nhưng chính cậu cũng không thể kiềm chế được mong muốn được ở bên hắn lâu hơn dù chỉ mang danh nghĩa là bạn thân.

Tình hình là hôm nay trường cậu tổ chức một cuộc thi bóng rổ giữa các khối, Taehyung và cậu đều ở trong câu lạc bộ nên sẽ tham gia cùng nhau. Dù chỉ là một cuộc thi nhỏ nhưng có vẻ Taehyung rất muốn dành chiến thắng, cậu thấy hắn vào giờ ra chơi đều ra chơi bóng dù trời vô cùng nắng.

Nhìn con người kia ở đằng xa vẫn đang chạy hồng hộc, trong tay nắm lấy trái bóng, Jungkook thở dài một tiếng, đi mua cho hắn một chai nước kèm khăn.

"Taehyung, nghỉ ngơi một chút đi!"

Nghe tiếng cậu gọi, Taehyung cũng ngừng chơi, chạy thật nhanh về phía cậu. Trên người hắn chảy đầy mồ hôi, ướt đẫm cả áo, mặt biểu lộ sự mệt mỏi. Jungkook mở chai nước đưa cho hắn, tay còn lại lấy khăn lau mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt điển trai.

"Đừng tập quá sức như vậy!"

"Chiều nay là thi đấu rồi, tao là đội trưởng nên cần phải hướng dẫn mọi người"

"Nhưng cũng đừng hành xác mình vậy"

"Tao không sao, tập như này có là gì đâu mà mệt chứ?" Taehyung cầm chai nước tu một hơi hết sạch, khà một cái đầy sảng khoái.

"Cãi tao à?" Jungkook trừng mắt nhìn hắn.

"..."

"Đi về, không cho mày tập nữa!"

Jungkook cầm lấy cổ áo hắn rồi lôi về, tay còn lại cầm cặp của cậu và hắn, Taehyung ú ớ không dám cãi lại. Dù hắn rất muốn ở lại luyện tập thêm nhưng có vẻ cậu đang bực hắn rồi.

"Đưa cặp đây tao cầm hộ cho" Taehyung với tay dành lấy hai chiếc cặp to bự trên tay Jungkook, một cái đeo sau lưng, một cái xách trên vai.

"Chiều nay nếu mày mệt thì có thể ngồi ở ghế dự bị, còn lại cứ để tao lo"

Taehyung biết thể trạng của cậu rất khỏe mạnh nhưng không bền, Jungkook rất dễ thấm mệt, mỗi lần như vậy cậu mất rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hắn không muốn cậu ra sân vì đối thủ có thể chơi xấu, làm cậu bị thương.

"Không sao đâu, tao chơi được"

"Nhưng.."

"Taehyung đừng có lo lắng cho tao như vậy, mày biết sức lực của tao như nào mà?"

"Được rồi, tao nghe theo lời mày"

Jungkook thấy đối phương lo lắng cho mình thì miệng cười tủm tỉm, bước chân cũng thay đổi, cậu đi chân sáo vì cảm thấy vui vẻ. Trong mắt Taehyung lúc này, cậu như một con thỏ trắng xinh, cần có người bảo vệ và che chở.

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ