Chap 7

5.8K 462 23
                                    

.

Jungkook sau khi gặp mặt Jia thì thản nhiên vào lớp, ngồi xuống ghế, quay sang nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Taehyung, đột nhiên trong lòng thấy mừng.

Mừng vì hắn đã không để mắt đến người kia.

Cậu che miệng, giấu đi nụ cười phấn khích trên môi. Có thể Taehyung thay bồ như thay áo, nhưng mà ít nhất khi bắt đầu một mối quan hệ, hắn rất nghiêm túc với người đó. Cho dù Taehyung vẫn chưa gặp người kia, nhưng cậu cũng không thấy hắn lởn vởn hay để ý một người con gái nào.

"Cái thằng này...cũng kì cục thật" cậu khẽ lẩm bẩm trong miệng.

Đột nhiên Jungkook sững người, nụ cười trên môi tắt hẳn, đôi mắt nhỏ xinh mở tròn to ra thất thần.

Tại sao cậu lại cảm thấy vui mừng vì điều đấy?

Taehyung có lăng nhăng hay quen ai đi chăng nữa thì cũng đâu liên quan gì đến cậu đâu chứ?

Jungkook thấy bản thân mình mấy ngày nay nảy sinh ra cảm giác rất khó tả. Trong vô thức, dù đang làm việc gì đi chăng nữa, cậu cũng đều nhớ đến Taehyung đầu tiên. Ví dụ như hôm trước mua đồ ăn, nhìn thấy hộp dâu mà Taehyung thích, Jungkook lại tiện tay lấy nó đặt vào trong giỏ. Ngày nào cũng theo thói quen quay sang ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang ngủ say bên cạnh. Mỗi khi nhắn tin với hắn, khóe môi xinh đẹp không kìm được mà nở nụ cười tủm tỉm. Và đặc biệt hơn, mỗi khi tiếp xúc gần với hắn, trái tim cậu lại đập loạn liên hồi, Jungkook có thể cảm nhận được điều đấy.

Nhích mông cách chỗ hắn một khoảng, Jungkook ngượng ngùng quay đi chỗ khác, răng cắn cắn cánh môi xinh đẹp. Chắc chắn rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, chắc chắn là vì mấy ngày gần đây hắn hay trêu chọc cậu nên Jungkook mới như vậy.

Cậu không thể nảy sinh tình cảm với Taehyung.

Có lẽ là do Jungkook đã độc thân quá lâu nên sinh ra cảm giác thèm yêu, muốn được gần gũi. Có lẽ là cậu đã đến lúc nên có người yêu. Không có lý nào cậu lại thích Taehyung được, nếu thích thì phải thích từ lâu rồi chứ.

"Nếu có phải yêu, thì mình cũng không bao giờ mình yêu nó"

Cậu gật đầu một cái, dù có như nào thì đối với cậu việc lập nick giả gái tán hắn cũng chỉ là vì Jungkook muốn trêu chọc Taehyung, không hề có mong muốn nào khác. Thôi thì cố gắng trêu chọc hắn thêm một lúc nữa rồi cậu sẽ nói thật với Taehyung. Nghĩ đến khuôn mặt đỏ au vì tức giận của hắn, Jungkook đã thấy mắc cười rồi.

Bất chợt Taehyung ở bên cạnh ngẩng đầu dậy làm gián đoạn suy nghĩ trong đầu cậu, hắn ngáp một cái thật to rồi vò lấy mái tóc xoăn của mình. Theo thói quen, hắn quay sang dựa vào người Jungkook, giọng điệu ngái ngủ nũng nịu cậu.

"Tao buồn ngủ quá.."

"Thì mày cứ ngủ đi" Jungkook nhíu mày đẩy đầu của hắn ra.

"Làm gối ôm cho tao đi...Jungkookie"

"..."

Nói xong, Taehyung gục hẳn vào người cậu rồi thở đều, Jungkook lúc này dường như bất động, hai gò má núng nính ửng hồng lên vì ngại, cậu cứng người không nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của hắn phả đều đều vào cổ cậu khiến Jungkook có chút nhột, muốn đẩy hắn ra nhưng Taehyung ngủ say quá.

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ