Chap 11

2.7K 214 12
                                    

.

Tình hình là Jungkook cậu thấy Taehyung im lặng chẳng nói gì cả, hắn cứ như vậy suốt cả quãng đường chở cậu về nhà. Jungkook có chút khó hiểu nhưng cũng không dám mở miệng ra hỏi.

"Nó bị làm sao vậy nhỉ?"

Về đến tận nhà, cậu chỉ thấy hắn hậm hực bước vào trong nhà chẳng nói chẳng rằng. Jungkook nhăn mặt khó chịu, Taehyung vốn tính tình thất thường, sáng nắng chiều mưa, tính cách vô cùng khó chiều nên cũng chẳng phải lần đầu cậu chứng kiến thái độ này của hắn.

Chỉ là đây là lần đầu chính Jungkook trải nghiệm cảm giác bị giận.

"Mày làm sao vậy Taehyung?"

Jungkook không chịu được bầu không khí hiện tại, bèn mở miệng hỏi đối phương trước. Taehyung cau có quay sang nhìn cậu, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

"Jungkook, Aerum kì lạ lắm mày"

"Sao vậy?"

"Em ấy bảo với tao là học ở lớp 11B7 nhưng vừa nãy tao đến đó..lại chẳng có ai tên Aerum cả"

"..." Jungkook lúc này đã hiểu phần nào lý do tại sao hắn lại cọc rồi.

"Mày nghĩ lý do tại sao em ấy lại nói dối tao?"

"T-tao cũng không biết tại sao nữa" Jungkook lúng túng quay đầu đi, giả bộ tìm kiếm kịch bản ở trong cặp.

Kiểu này là toi cậu mất rồi, cứ giấu giấu giếm giếm như này khiến tim Jungkook có ngày nổ tung lên vì hồi hộp mất. Tuy trêu hắn vui thì vui thật, nhưng mà thấy Taehyung như vậy khiến cậu thấy tội lỗi quá.

"Mày..có nghĩ rằng em ấy đang lừa tao gì đó không?"

"Em ấy lừa mày?"

"Chẳng hạn mông em ấy không to như ảnh, em ấy Photoshop ảnh thì sao?"

"Tao thực sự muốn đấm vào mặt mày ghê"

"Hay..em ấy là con trai thì sao?"

"Vậy lúc đấy mày tính sao" Jungkook cũng thầm cười, tính ra tên này đoán cũng không sai đâu, chỉ có cái là mông của cậu to thật thôi.

"Bỏ thôi chứ sao?"

"Vậy sao?"

Nghe đến đây, bỗng Jungkook thấy tim mình hẫng một nhịp thật khó hiểu, cậu cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác vậy. Có lẽ cậu cảm thấy Taehyung thật phũ phàng quá trời, người gì đâu mà vô tâm...

Sau đó Jungkook cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng ngồi đọc kịch bản thôi. Taehyung thấy vậy cũng lôi kịch bản ra luyện, nhưng suốt buổi hắn cứ cảm thấy người đối diện mình có vẻ đang buồn? Vừa nãy cậu còn vui vẻ lắm mà? Hay là đói nhỉ?

Dù Taehyung lôi bánh, lôi sữa chuối mà cậu yêu thích ra để Jungkook ăn, cậu vẫn lặng thinh như vậy không biểu cảm gì. Dù không rõ ràng nhưng hắn thầm nghĩ chắc chắn Jungkook đang buồn vấn đề gì đó.

"Taehyung à, đoạn này mày phải nói dịu dàng hơn chút" Jungkook hoàn toàn bất lực trước tài năng diễn xuất của hắn, nhìn kiểu gì cũng thấy hắn như lực điền vậy?

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ