Chap 8

5.6K 457 92
                                    

.

"Chết tiệt"

Taehyung nhanh chân chạy đến trường, trong lòng như lửa đốt hừng hực mà bùng cháy. Hắn nghĩ bản thân mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, rút điện thoại ra đưa lên tai.

"Dạ alo đại ca gọi em"

"Hẹn ngay thằng chó Hwan ở trường đối diện chiều nay gặp tao"

"Nó động gì đến đại ca sao ạ"

"Nó dám chặn đường đánh Jungkook"

"Có cần bọn em đến không?"

"Thôi chắc không cần đâu, đi theo hội quê lắm"

"Dạ tuân lệnh đại ca"

"À...hay thôi chúng mày cứ nấp ở đâu đó đi! Lỡ anh mày không trụ được thì ra giúp"

"Vâng ạ, thế mà bày đặt bảo quê lắm"

"Đừng để anh cho mày một cú đấm sang thế giới bên kia"

Nói xong, Taehyung tắt máy đi, khởi động xe máy phóng đến trường. Hắn nào ngờ được chuyện bọn bên kia sẽ lên kế hoạch trả thù đâu chứ, vì không ai phố đó không biết đến cái danh của hắn. Không đánh hắn thì quay ra trả thù Jungkook.

Taehyung nghiến răng nghiến lợi, phóng nhanh hơn. Giờ việc quan trọng hơn trả thù là phải xem Jungkook ra sao rồi.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đặt chân ở trường, Taehyung nhanh chóng chạy xuống phòng y tế, miệng lưỡi cảm thấy khô khan. Mở cửa căn phòng trắng nằm ở cuối hành lang, đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại sây sát, khóe miệng chảy máu, một bên má núng nính đã đỏ ửng lên. Cậu đang ngồi ngoan trên ghế để cô y tế bôi thuốc.

"Làm gì mà vội vàng vậy? Chạy thở hồng hộc luôn kia" cô y tế liếc nhìn Taehyung, tay bôi thuốc mỡ lên vết thương của cậu.

"Cậu ấy có làm sao không ạ?" Taehyung khẩn trương hỏi.

"Vết thương không quá nặng đâu, chỉ cần sát trùng và bôi thuốc băng lại là được rồi. Mà hai em đấy, lâu lâu thằng kia vào, lâu lâu lại thằng còn lại. Hai đứa tưởng đánh nhau vui à?"

"Tại thằng đấy gây sự với bọn em trước.." Jungkook ấm ức lên tiếng.

"Nếu nó làm vậy, thì em có thể nói với người lớn, nói với thầy cô, ba mẹ không được sao? Tại sao lại im lặng, đi đánh nhau rồi tỏ thái độ như thế này?" Bàn tay của cô dừng lại, đôi lông mày sắc sảo cũng nhíu xuống.

"Bọn em có nói rồi, nhưng mà người lớn còn chẳng thèm để tâm tới.."

"Thôi! Em đừng có cãi cô nữa, cô đang khuyên bảo em mà em lại như vậy là sao? Thôi, em bôi nốt cho cậu ấy rồi băng lại nhé"

Cô y tế đẩy tuýp thuốc vào tay Taehyung rồi rời đi, để lại Jungkook vẫn còn đang bàng hoàng xen chút ấm ức. Cậu mím chặt lấy đôi môi mình, cúi đầu xuống không nói gì cả. Hắn nhìn về phía cánh cửa rồi quay lại nhìn cậu, đưa tay nâng khuôn mặt của Jungkook lên xem xét.

"Không bị thương quá nặng, vẫn còn đẹp trai lắm! Vẫn tán gái được"

"Mày lúc này rồi còn trêu tao.." Jungkook hất cằm né tránh.

• Taekook • Tự vảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ