Tháng 11 lạnh như ai cắt vào da vào thịt. Con đường chỉ còn màu trắng của tuyết, che lấp cả tầm nhìn dù phóng gần hay xa. Từng bông tuyết rơi xuyên qua cái lạnh âm độ len lỏi vào vạn vật.
Baji đón ngày kỉ niệm hai mươi mấy năm trước hắn khóc oà trên cõi đời này bằng viên đạn ghim vào bả vai trái. Mà kẻ làm điều đó không ai khác chính là bọn chó săn nhà tài phiệt Baji. Từng hơi thở nặng nhọc quyện với cái hơi sương phả lên. Baji Keisuke sống trong sự săn lùng của gia tộc, cái đầu của hắn được treo với cái giá không hề rẻ trong chợ đen của Alpha.
Ngày sinh của Baji Keisuke không có lấy cái gì gọi là hồi ức tốt đẹp, hoạ may cũng chỉ là những lần gặp mặt hiếm hoi của hắn và người mẹ bệnh tật bủa vây.
Năm 7 tuổi, hắn đã tự tay ghim sáu viên đạn bạc vào đầu cha mình, chứng kiến một màn cha từ con, chồng giết vợ. Nhìn người mẹ ngày đêm ốm yếu chết dưới lưỡi kiếm của kẻ mình gọi là cha. Bà đến cuối vẫn một mực bảo vệ đứa con khốn khổ này. Thử hỏi, có đứa trẻ nào không đớn đau, Baji cũng chỉ là một thằng nhóc còn đang sợ cái lạnh mùa đông giá rét.
Đôi con ngươi sắc lẹm, đáng lẽ không nên có trên khuôn mặt của một đứa trẻ, nhìn trân chối vào người vợ kế và đứa con của bà từ xa. Baji đã hiểu, thế bào gọi là vức bỏ. Ngày hôm đó, cú sốc đầu đời đã biến hắn trở thành một thứ dị giới người ta nói nhau là huyền thoại- Enigma.
Baji giấu đi giới tính thật của bản thân, khai hoang mình là một Alpha trội, thành công trốn sang Pháp. Sống 17 năm bên đất khách, được giới báo chí săn đón trong từng cái bắt tay lời chào. Ấy vậy mà vừa trở về Nhật, đón hắn là một phát súng vào bả vai, và cuộc rượt đuổi gần 3 tiếng đồng hồ.
- Mẹ kiếp, lão già, chết rồi cũng không để tôi yên thân.
- Anh gì ơi?
Baji giật mình, súng đã ở trên tay, chĩa thẳng về giọng nói êm ru như mặt hồ thu. Người kia giật mình, lùi về sau vào bước, mái tóc đen bồng bềnh lấm tấm những hạt tuyết. Nhưng thu hút Baji nhất, có lẽ chính là đôi con ngươi xanh tươi sáng, không một chút dơ bẩn trần tục, trong veo như giếng trời hắn vẫn hay ngữa cổ ngắm nhìn.
- T- Tôi thấy anh bị thương, nên là...
- A... Không cần đâu, tôi không sao-
- Không sao gì chứ. Tôi còn phải về nhà nữa, anh ngồi im đi!!!
- Ơ-
- Nếu không phải anh tôi cũng sẽ giúp thôi. Nên là để tôi băng bó cho rồi tôi thả anh đi!
Baji bị chàng ta nắm chặt lấy tay áo sơ mi, mặt hắn đã đen như đêm 30, nhưng không hiểu vì sao hắn không ghim cho vị thiếu niên nghĩa hiệp ấy một phát đạn.
- Tôi nghe giọng hình như anh không phải người ở đây...
- Phải, tôi từ Pháp trở về.
- À... Ganh tị nhỉ, Alpha các anh ai cũng thật hạnh phúc.
Câu nói chỉ lí nhí trong bờ môi hơi tái đi vì cái lạnh về khuya, chàng trai kia thao tác rất gọn gàng, từ gắp viên đạn ra, đến khử trùng băng bó.
- Cậu rành về cái này nhỉ?
- Cha tôi ngày trước cũng hay mang thương tích về nhà, tôi cũng đã quá quen với thói hay giúp người lạ của ông ấy.
- Chắc là nó in sâu vào tôi mất rồi... À, đây, cho anh. Tôi phải trở về rồi.
Thiếu niên đưa Baji chiếc ô gấp gọn. Mỉm cười cúi đầu bật ô của bản thân, chậm chạp phủi đi lớp tuyết dính trên quần áo. Baji nén cơn đau trên vai đứng dậy, mái tóc đen tự khi nào đã rũ đôi sợi xuống khuôn mặt như tạc tượng. Hắn nhìn sâu vào đôi ngọc bích xinh đẹp dưới hàng mi dày, nhìn những cử động tự nhiên của người trước mặt.
- Dù gì cũng đã nhận cậu một ơn. Sau này có duyên nhất định sẽ đền đáp.
- Ai da, không cần. Anh sống tốt là được, tôi sống vẫn còn đủ sức lắm không cần đền ơn đâu.
- Tôi biết tên cậu được chứ?
- Chifuyu. Chifuyu Matsuno. Tôi phải về rồi, tạm biệt nhé!!
Chifuyu rời đi, không quên quay lại vẫy tay chào người em vừa cứu giúp. Vốn dĩ định nghe nốt xem anh ta tên gì, nhưng điện thoại trong túi cứ rung từng hồi làm em hơi lo.
Nhìn thiếu niên kia rời đi, Baji xoay chiếc ô được tặng. Vui vẻ cất gót rời khỏi con hẻm theo hướng ngược lại. Ai biết được, cuộc gặp gỡ vào đêm tuyết rơi hôm đó, lại chính là lúc sợi tơ se duyên nghiệt ngã bén rể, đâm sâu vào hai trái tim xa lạ thổn thức.
.
.- Con về rồi đây.
- Ôi trời, Chifuyu, con làm mẹ lo quá, chỉ đi mua đồ mà sao con đi tận 2 tiếng đồng hồ vậy?!!
- Baba!!!
- Haru, đến đây nào...
Con bé lửng thửng trèo xuống khỏi người bà ngoại, từng bước chân nhỏ chạy về phía baba mà bé chờ về. Chifuyu đón lấy con bé, bàn tay em ửng đỏ vì cái lạnh âm độ ngoài trời.
- Haru đã trễ rồi sao con chưa ngủ?
- Con chờ baba về...
- Con đó Chifuyu, toàn lo chuyện bao đồng...
Người mẹ bất lực nói đôi câu với cậu con trai, lại nhìn thằng bé bế Haru rời đi trong tiếng nói cười ngây ngô, lòng bỗng nhiên lại trùng xuống.
Haru đã 4 tuổi, cũng là 4 năm con trai bà chịu đủ lời dèm pha ra vào. Sống trong sự hà khắt của một xã hội vốn đã có định kiến với Omega, thì việc một Omega có thai nhưng không có bạn đời. Nó không khác gì là một kẻ lăng loàn, phóng túng.
Cũng đã 4 năm Chifuyu bỏ qua tai lời đàm tiếu sau lưng, cũng đã 4 năm em sống trong sự hà khắt của xã hội. Haru bị đối xử bất công ở trường học, bị bạn bè xa lánh. Hết lần này đến lần khác em ôm đứa nhỏ trong lòng mếu máo gọi tên mình, lòng Chifuyu như xé nát trong sự vô vọng.
Con bé đã 4 tuổi, cái tuổi lí ra vô âu vô lo, nó đã biết phải trái đúng sai, đã biết em khổ cực thế nào trong những lời đàm tiếu. Nhìn lòng ngực con bé phập phồng đều từng nhịp, Chifuyu dịu dàng hôn lên trán con, vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm của bé.
- Ngủ ngon nhé, Haru, mùa xuân của baba...
Bốn năm trước, Chifuyu bị cưỡng hiếp trong chính căn nhà của mình, bởi những kẻ xa lạ, những đàn anh trong trường đại học danh giá. Vụ án lần đó thậm chí còn bị bẻ cong sự thật, khiến một nạn nhân bị cưỡng hiếp trở thành người mang tội danh vu khống người khác. Chifuyu Matsuno, trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp, đã bị hủy hoại cả một đời chỉ vì những đồng tiền và quyền lực của kẻ cầm đầu. Sự thật chẳng qua cũng chỉ là vũng bùn dơ bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Chifuyu] Con Đường
RomantikTruyện đăng duy nhất ở Wattad. Mình viết fic này chỉ để thoả mãn sự sìn otp. Nếu không hợp nhau, đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Kiwikaela. ° Cảnh báo nho nhỏ: OCC, ABO, truyện có yếu tố boy loves, lệch nguyên tác. ° Nhân vật là của Ken Wakui nh...