16. Balanophora cucphuongensis.

75 15 6
                                    

- Bác thấy thế nào? Lời đề nghị của cháu không tồi chứ? Mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thoả, tương lai của con trai bác sẽ vô cùng sáng lạng.

Tầm nhìn chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng tấm lòng kia người mẹ tóc đã hai màu như bà không thể nhìn thấu.

- Hứa hẹn đủ điều rốt cuộc các người muốn gì ở con trai tôi?
- Đó chỉ đơn giản là một món quà mà con trai bác xứng đáng được nhận.
- Xứng đáng? Các người có biết thế nào là xứng đáng không hả? Con trai tôi đã sống trong dày vò 4 năm. Bây giờ các người nói đó là đền bù xứng đáng?

Tuyết rơi thật yên tĩnh, giọng người phụ nữ ấy chất chứa nỗi lòng của một người mẹ vô dụng năm đó. Chứng kiến con trai bà gục ngã trên toà án trong bấc lực, bản thân đến tên con cũng không thể nói lên lời. Kí ức chỉ dừng lại khi người mẹ ấy nắm lấy tay con trong một khắc vội vã đi ngang qua nhau, bàn tay run rẩy trong chiếc còng sắt, thổn thức trong tiếng nấc nghẹn ngào "mẹ ơi, con bị oan...". Cả đời bà sẽ mãi mãi ám ảnh đôi mắt đó của con trai bà. Có dành cả phần đời còn lại để yêu thương, cũng không thể vung đắp được cho đứa trẻ ấy.

Bà vuốt phần tóc mái đã rũ xuống ngũ quan, đôi mắt nhắm lại di tâm về hướng khác, từ tốn cất lời.

- Về đi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của con trai tôi nữa.
- Bác à-
- Về đi!!!
.
.

Chifuyu trở về nhà sau khi tiễn khách. Tuyết đã không còn rơi dày như đêm qua, cái lạnh vẫn cắt vào da vào thịt, chỉ là hôm nay tâm trạng em tốt đến lạ, từng bước chân như nhẹ đi vài phần, cứ thế rẻ con đường phủ trắng tuyết vào nhà.

Haru nằm gọn trên sofa ngủ ngon lành, nó ôm lấy cái áo khoác đắt tiền, còn phản phất hương nước hoa nhẹ nhàng lướt qua khứu giác. Em nhìn con, có gỡ thế nào nó vẫn ôm chặt cái áo khoác ấy, Baji cũng vì thế để lại chiếc áo ấy ở nhà em. Chifuyu bế con vào phòng, cẩn thận bật đèn ngủ và điều chỉnh điều hoà. Tuyết in bóng lên tấm cửa kính đóng chặt, đã vì giá lạnh mà phủ một lớp sương mờ, ẩn hiện trong tấm rèm mỏng kéo hờ.

Lòng Chifuyu vẫn chưa gỡ được khúc mắc, em đã không phát tình từ rất lâu, vốn đó là điều hiển nhiên khi một Omega đã có con, nó giống với cách người ta nói về những người phụ nữ ngoài 50-60, tiền mãn kinh. Nhưng cơn phát tình đột ngột hôm nay khiến em không khỏi băn khoăn, liệu rằng có chuyện gì sảy ra với cơ thể em sao? Chifuyu chợt nghĩ về mái tóc đen mượt mà, lòng em không khỏi có những rung động xa lạ, rồi lại tự bản thân nhấn chìm thứ xúc cảm vô danh.

- Cánh hạc đơn lẻ...khó thành đôi. Chẳng qua chỉ là ảo mộng của thứ tình cảm vô dụng...

Tấm chân tình kia cũng chỉ là thứ mà tâm can đã bỏ ngõ từ lâu, vì cái gọi là lòng tốt của một người chỉ biết nhau không lâu mà để trong lòng. Chifuyu nhìn vào màn đêm, ánh đèn ngủ rọi lên nước da non trẻ của con gái, hôn lên trán con rồi rời đi. Cái hôn nhẹ nhàng, nhưng mang trong đó là nỗi lòng đớn đau chôn vùi theo kí ức.

Chifuyu không phủ nhận, em ghét chính đứa con mình sinh ra trong nhà tù năm đó. Nó khóc, quằn quại nằm gọn trong cái bế ôm của em, cả người chỉ một màu máu cùng nhau thai bám lấy, nhớt nhầy vùng vẫy để được sống.

Em ghét con bé. Nhìn thấy nó, em lại nhớ đến thảm cảnh ngày đó mình bị cưỡng hiếp, hiện ra trong tâm trí như những nhát dao cứa vào tâm can đã không còn đủ dũng khí để sống. Không ít lần nhìn nó chìm vào giấc ngủ, an nhiên thở đều trong lòng mình, Chifuyu vươn đôi bàn tay run rẩy gầy gò, cứ thế bóp lấy cái cổ nhỏ bé. Để nó không phải khổ sở về cuộc sống đầy gian nan sau này, để nó có thể kết thúc cuộc đời sai trái ngay từ khi nhịp tim đầu tiên trong bào thai. Nhưng rốt cuộc, bản năng làm mẹ lại khiến em từ bỏ, đứa trẻ ấy vùi vào trong lòng mình nức nở oà khóc vì giật mình, Chifuyu cũng chỉ cắn môi nén tiếng nấc nghẹn nhói lòng.
.
.

- Ngài Ricard, ngài trở về rồi.
- Hân hoan đến vậy sao?
- Ngài bỏ đi đã 2 tuần, công việc chất chồng như núi...
- Rồi rồi. Mai làm!
- Baji Keisuke. Lâu ngày không gặp, vẫn để tóc dài sao?

Baji nhướn bên mắt hướng về phía vị quản gia đang đứng ngược lại với mình. Vị quản gia đẩy gọng kính dày cộm, cụp mi nuốt khan một cái. Hắn như hiểu ra sự tình, tắc lưỡi nhìn về sau lưng, nơi bóng hồng duy nhất của gia tộc Keisuke khoanh tay nghênh ngang.

- Sao vậy? Thấy người mẹ kế này không vui sao?
- Tất nhiên là không rồi. Hỏi thừa thải thế?

Baji mặc kệ vị quản gia choàng lên vai hắn một chiếc áo khoác dài, mặc mái đầu đã phủ nhẹ li ti những bông tuyết. Hắn nhìn người kia tự nhiên rút ngắn khoản cách với mình. Đến khi đã ngang nhau, hắn vươn tay chặn lấy ngang vùng cổ quấn một lớp lông thú dày.

- Không tính mời khách vào nhà sao?
- Khách có nhiều loại. Bà là khách không mời, đương nhiên đặt ân sẽ khác.
- Từ Pháp trở về quả nhiên chanh chua hơn hẳn nhỉ. Hèn gì Chifuyu kia mê đắm ngươi đến vậy...

Baji nhướn mày, quả nhiên lời Kazutora cảnh cáo hắn không sai. Chỉ là hắn vốn đã nghĩ đến điều này từ lúc gặp lại Chifuyu ở công viên cũ. Vị quản gia gỡ kính, lau nhẹ đi cho bớt hơi sương, tai vẫn lắng nghe tiếng cười hả hê của cậu chủ gã. Có trời mới biết, cậu chủ gã suy nghĩ cái gì trong đầu.

- Mê đắm? Mẹ kế. Bà hôm nay đến kể hài độc thoại cho tôi nghe à? Nực cười. Chuyện của tôi từ khi nào các người đã đánh hơi a dua theo rồi?

Baji rụt tay lại, hắn vuốt phần tóc mái trong trời tuyết lạnh lẽo, điệu bộ nhởn nhơ nhìn người phụ nữ kia.

- Hôm nay bà đến làm gì nhỉ? Để tôi đoán nhé? Hợp đồng đầu tư, không đúng. À... Con dấu gia tộc Keisuke danh giá.
- Biết điều thì đưa nó đây. Năm đó mạng chó của mày đã vức đi thì thôi. Còn tiện tay vớ luôn con dấu cứ thế biệt tăm...
- ...Baji Keisuke. Mày nghĩ tao rảnh hơi quan tâm thứ vô dụng như mày sao?

Baji dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt bà. Lại không nói gì, cứ thế rẻ lối đi vào nhà.



[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ