22. Caesalpinia sappan.

53 15 8
                                    

Baji nhìn người đàn bà kia. Sắc mặt vẫn thản nhiên như lữ khách tình cờ ghé qua xem kịch, mắt lại chuyển sang Haru đối diện với thằng cháu trai ngỗ nghịch mang họ Keisuke dơ bẩn.

- Xin lỗi đi.

Thằng nhỏ mếu máo nhìn bà nó. Người phụ nữ kia khuôn mặt đã nhăn nhó đến khó coi, giận dữ ngước lên trừng Baji đứng cách đó chỉ vài bước chân. Bà liếc sang vị hiệu trưởng đổ mồ hôi đến bết cả tóc giả, cứ thế hậm hực nắm tay chau trai rời đi.

- Haru, lại đây nào...

Chifuyu lúc này mới cất lời, em giang tay, để con bé xà vào lòng mình. Cuối cùng vẫn không thể tự mình bảo vệ đứa con bé nhỏ này, lòng Chifuyu đau như kẻ nào chà đạp dưới chân.

- Baba xin lỗi con. Để con phải chịu uất ức như vậy...

Baji nhìn em ôm đứa trẻ vào lòng, trong khoảng khắc ngắn ngủi không đủ để hoài niệm, hắn nhớ về người mẹ chịu nhiều nỗi đau để bảo vệ hắn năm đó, che chở hắn khỏi người chồng tệ bạc trong tuyệt vọng. Đôi con ngươi sẫm màu, hiện lên những kí ức đáng ra đã bị lãng quên từ lâu. Rồi lại như thước phim chạy qua trong tâm trí, khiến hắn ngẩn ngơ một phút ngắn ngủi.

- Ta về thôi, cậu Matsuno.

Chifuyu ngước lên, hai mắt chạm nhau, lòng em khó hiểu không rõ người đối diện mình đang suy tính điều gì trong đầu. Em cùng con cúi đầu chào vị hiệu trưởng , sau đó cũng nối gót theo Baji rời đi.
.
.
- Haru, ta đến nhà cháu rồi. Dậy đi nào.

Baji nhéo nhẹ gò má con bé, nó cựa quậy dổi tư thế né tránh bàn tay hắn, ôm lấy baba say sưa ngủ ngon. Thật sự thì con bé đã dậy rồi, nhưng nó nghĩ nó giả vờ ngủ thì baba và chú Ricard sẽ có không gian nói chuyện hơn, thế là nó giả vờ ngủ tiếp mặc kệ hai người cứ lay bé dậy.

- Thật là có bao giờ con bé vậy đâu chứ...
- Trẻ con mà, chúng học những điều mới lạ từ mọi thứ. Haru cũng thật dũng cảm. Cậu Matsuno thật khéo nuôi.

Baji mở cửa xe để em tiện bước ra, tuyết giờ chỉ còn sắc trắng sột soạt trên nền đất, nhường chỗ cho chút ánh nắng ngã về chiều hiếm hoi những ngày tháng 11. Vành tai Chifuyu ửng đỏ, em bước xuống xe, cẩn thận ôm Haru vào lòng tránh con bé nhiễm lạnh. Đôi mắt xanh long lanh như viên sapphire, tròn xoe phản chiếu lại ánh nắng vàng rực rỡ cuối ngày.

- Ngài Ricard. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi cảm ơn ngài mất rồi.
- Vậy thì sau này không cần cảm ơn nữa đâu. Tôi chỉ làm những việc mình nên làm mà thôi.
- Nhưng...

Chifuyu nhìn Haru trong lòng mình, đôi mắt em trong veo, mang ý cười nhợt nhạt thoáng qua, chẳng lưu lại điều gì nặng nề. Chỉ có Baji là thương nhớ nó, lòng hắn bịn rịn không nỡ quên đi về con người hắn chỉ mới có duyên gặp mặt vài ngày trước đó.

- Ngài cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ những người xa lạ như chúng tôi như vậy, thật sự tôi rất áy náy.
- Tôi nói rồi mà. Giúp đỡ ân nhân của mình không có gì phải áy náy cả, chỉ là cậu Matsuno không cần kính trọng như vậy, cứ gọi tôi là Ricard. Tôi sẽ rất vui đó.
- Tôi cũng có thể gọi cậu là Chifuyu. Coi như là bạn bè với nhau đi.
- Nhưng...
- Cũng không còn sớm nữa. Tôi sẽ liên lạc với cậu sau, Chifuyu giữ gìn sức khỏe.

Chifuyu ngây ngẩn nhìn Baji. Chỉ thấy hắn cười, xoa mái đầu rối lấm tấm hạt tuyết đầu mùa. Cứ thế lên xe rời đi mất, đến khi chiếc xe đã khuất sau con hẻm dài, em mới hoàn hồn lại. Chifuyu cứ có cảm giác người kia sẽ có một chuyến đi xa, dù cử chỉ lời nói ôn nhu gần gũi. Nhưng lại mang chút gì đó cảm giác của một nỗi luyến lưu không tên.

Em bế Haru lên nhà, con bé mới cự quậy tỉnh giấc. Nó trèo xuống, cởi áo khoác rồi lửng thững ngồi trên ghế sofa, chăm chăm nhìn ba đang chuẩn bị băng bó cho bé.

- Haru, con đó, sau này không được đánh bạn nữa, nghe chưa?
- Nhưng tại sao? Haru không muốn nghe các bạn nói xấu về bà và baba...

Chifuyu vừa thoa thuốc cho con, chất giọng nhẹ nhàng truyền đạt cho con hiểu nó sai ở điểm nào. Ánh mắt xanh dịu nhẹ ôn hòa nhìn bàn tay xước đôi chỗ, nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay em. Tâm can Chifuyu trở nên phức tạp khôn tả.

- Cho dù có thế nào, con cũng phải nói với baba trước, đánh nhau là sai, con nên học cách kiềm chế mình nghe chưa.
- Baba phạt con không được đi chơi 3 ngày, ở nhà hối lỗi đi nhé.
- Vâng...

Chifuyu xoa đầu Haru, đáy mắt em hằn rõ vầng sáng của vết rạng nức đầy đau đớn, rỉ máu tô lên nỗi cô độc của một người cha đơn thân. Mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất níu kéo cuộc sống tàn úa, Chifuyu như gục ngã hoàn toàn trong tâm thức.

Nhưng bản thân không nỡ bỏ lại đứa con em đứt ruột sinh ra, chịu đau chịu đớn tủi nhục nuôi nó khôn lớn trong nước mắt. Mỗi lần nhìn con bé vụn về làm baba vui, Chifuyu lại từ bỏ ý định kết thúc cuộc đời mình. Em ôm lấy con, nước mắt lại như cơn mưa mùa hạ khô khan, nhiễm trên khuôn mặt chua chát.

- Baba xin lỗi. Con là một đứa trẻ ngoan. Con xứng đáng có được cuộc sống tốt hơn là ở cạnh baba...

Chifuyu thều thào trong lệ nhiễm đỏ khoé mắt, em vẫn ôm lấy Haru, nói lên phiền muộn mà em luôn chôn giấu trong lòng. Người ba đơn thân như một đứa trẻ lạc mẹ, sụp đổ dựa tâm can vào cô gái bé nhỏ cầm ngọn đèn soi đường. Chifuyu lau vội nước mắt, sục sùi mỉm cười nhìn Haru, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ngây ngô của con.

- Haru phải ở bên baba đó...
- Haru hứa mà. Con sẽ không bỏ baba đâu. Haru yêu baba nhất!!!
- Baba cũng yêu con.
.
.

- Baji Keisuke. Mày từ khi nào biết lo chuyện bao đồng vậy?

Kazutora không thèm nhìn đến cảm xúc của người kia, tay vẫn đều đều tách từng hạt hạnh nhân, dõi theo từng dòng tin tức chạy liên tục trên mang hình tivi. Tiết trời nhá nhem tối, thằng bạn quý tử của hắn mới mò về lại nhà, nhìn cũng có thể đoán được hắn đã đi đâu.

Baji loay hoay trong nhà bếp, nấu nướng đơn giản cho một bữa tối vội vàng. Hắn cũng không để tâm đến lời Kazutora cằn nhằn, trực tiếp đem nó vức ra sau đầu.

- Này. Mày có nghe tao nói không thế?!!
- Tao không bị điếc.
- Thế sao không trả lời?!
- Không trả lời cũng là một câu trả lời rồi.

Baji ném chiếc chìa khoá xe cho Kazutora. Lửng thững tiến về phía cửa nhà.

- Mày đi đâu thế?
- Tao phải đi một chuyến.
- Đi đâu cơ?
- Về Pháp.


[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ