- Về Pháp? Tự nhiên lại về đó làm gì?
- Chuyện nội bộ thôi. Khoảng 1 tuần sau tao sẽ trở về Nhật.
- Nhưng mày đi như vậy, không sợ sẽ có người làm phiền đến Chifuyu sao? Dù gì dạo gần đây mày cũng không ít lần giao du với người ta.
- Tao đã phân phó cho quản gia đảm bảo an toàn rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu tao nhớ, tao sẽ mua quà lưu niệm cho mày.Kazutora cứ thế để Baji rời đi trong đêm. Không ngăn cản, không níu kéo. Hắn một mình nhâm nhi ly rượu vang vừa rót ra, rồi lại thẩn thờ đặt nó xuống, một chút cũng không nuốt nổi. Thầm nghĩ, có phải hắn nương theo Baji riết rồi tên đó không xem hắn ra gì không. Muốn đến là đến, muốn đi là đi.
- Có giỏi thì đừng vác mặt về đây nữa, tao không chứa nổi mày rồi.
.
.- Hôm nay con không cần phải đi học đâu, Haru...
Chifuyu xót xa vuốt mái tóc đen bết lại vì mồ hôi của con. Em rút nhiệt kế ra, trầm tư một lát rồi nén tiếng thở dài. Đều tại em cả, để con ở ngoài trời lạnh cả ngày, làm con bé đổ bệnh cả đêm không ngủ được.
- Baba, con xin lỗi...
- Con nghỉ ngơi đi, nhé. Baba sẽ điện cô giáo xin cho con nghỉ học một ngày.Nói đoạn, em thay túi chườm cho Haru, từ tốn trấn an con bé, trên tay bê gọn chậu nước đã nguội đi bớt, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Em trò chuyện đôi chút với giáo viên chủ nhiệm, lại không biết sao hôm nay vị giáo viên này lại lịch sự gọi em cứ một "ngài Matsuno" hai "ngài Matsuno".
Chifuyu tắt điện thoại, nhìn nền trời lấm tấm tuyết rơi, phải rồi hôm nay dự báo tuyết sẽ rơi dày. Em hướng về bàn thờ vẫn nghi ngút khói nhang, lòng chợt dấy lên cảm giác bất an khôn tả.
- Mẹ trên trời có linh thiêng, hãy bảo vệ Haru nhé...con chỉ còn con bé thôi...
Giọng Chifuyu càng lúc càng lạc đi, nỗi đau đớn mất đi người thân yêu quá lớn để trái tim em có thể chấp nhận, tựa hồ sóng thần vùi dập ngọn lửa nhom nhem cháy, yếu ớt trước cơn bão cuồng cuộn che khuất mặt trời. Niềm đau lại như con dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào trái tim từng ngày gắng gượng đập từng nhịp, Chifuyu lau vội giọt nước mắt lăn dài trên hò má gầy gò. Em sục sùi đôi cái, cố thoát khỏi nỗi đau dai dẳng níu kéo lấy em.
Chợt, điện thoại Chifuyu run lên. Em nhìn dòng số điện thoại lạ lẫm chạy trên màn hình, cảm giác bất an lại trỗi dậy không rõ nguyên do. Đến khi cuộc gọi ấy chỉ còn là cuộc gọi nhỡ, rồi lại một lần nữa kiên trì hiện lên, Chifuyu mới nhất máy.
- Alo?
Đầu dây bên kia lặng im một lúc lâu, đến nỗi em có thể nghe rõ từng đợt gió bấc lạnh lẽo phía bên kia đầu dây.
- Alo?!
- Cậu là Chifuyu Matsuno phải không?Em sững người. Giọng nói này nghe vô cùng êm tai, nhẹ nhàng điềm đạm, lấn át hoàn toàn tiết trời điên cuồng giằng xé mọi thứ trong tuyết dày. Trên hết là Chifuyu cảm giác mình đã nghe giọng nói này một lần rồi. Người kia vẫn kiên trì chờ em trả lời, im lặng để bên tai em lắng nghe rõ ràng thanh âm của cơn bão tuyết sắp đến.
- Phải, tôi là Chifuyu Matsuno. Cho hỏi là ai vậy?
- Tôi là quản gia của ngài Ricard. Ngài ấy có đồ cần chuyển cho ngài, vì một số lý do, tôi không được phép đến chung cư ngài ở. Ngài có thể đến cửa tiệm chứ?
- Bây giờ sao?
- Ngay bây giờ. Tôi đang đứng trước cửa tiệm của ngài.Giữa trời gió rít tuyết rơi mịt mù như này sao. Chifuyu hốt hoảng, vội vội vàng vàng quấn khăn mặt áo, tắt điện thoại cứ thế khoá cửa rời khỏi nhà.
Em dự định sẽ mua một ít soup rau củ cho Haru, cũng muốn mua cho bản thân ít thuốc cho kì phát tình, bung chiếc dù con gái đã tỉ mỉ chọn cho em, Chifuyu dần rời khỏi nhà. Nhưng cứ đi một bước, lòng em lại dấy lên nỗi bất an khó tả, mắt cứ nhìn về căn hộ khoá kín cửa, nơi con gái em đang sốt li bì trên giường.
.
.- Tôi đã hẹn anh ta.
- Ừ hử. Làm tốt lắm.
- Hãy thả gia đình tôi ra. Họ đang ở đâu?!!
- Nào, khi nào xong thì tôi cho anh biết. Đừng lo.Người trong xe cười cười, phẩy phẩy tay ra hiệu. Chiếc xe trong cơn bão tuyết phủ lấy đất trời, cứ thế bỏ mặt người quản gia đứng đó.
- Ngài Baji, tôi xin lỗi.
- Ngài quản gia. Tôi có mang túi chườm cho anh này. Thời tiết tệ như thế này chịu khổ anh rồi.Chifuyu dúi vào đôi bàn tay của hắn túi chườm nóng ấm. Hắn nhìn em vừa trấn an mình vừa cẩn thận mở cửa tiệm, cảm giác tội lỗi cứ nhấn chìm hắn xuống hố sâu.
Vị quản gia đầm mình dưới trời tuyết nhìn bóng lưng Chifuyu, thuở ban đầu hắn không thể hiểu vì sao cậu chủ lại trân quý người này, trên đời thiếu gì công tử thế gia, anh tài xuất chúng. Ấy vậy mà cứ dặn hắn đi nhắc hắn lại trong thời gian cậu chủ trở về Pháp phải để tâm đến cha con nhà Matsuno. Giờ hắn đã hiểu, đúng là người này không còn trong sạch nữa, nhưng sự trong sạch không phải đến từ bên ngoài, và Baji đã nhìn ra điểm đó.
- Cậu Matsuno.
- Vâng?
- Tôi xin lỗi...tôi bị ép phải làm vậy...Chifuyu đang mở cửa tiệm, em xoay người nhìn vị quản gia. Đôi con ngươi xanh trời trong veo ngẩn ngơ còn chưa rõ sự tình, đã từ ngây ngẩn sang ngạc nhiên rồi bàng hoàng. Vị quản gia rút trong áo vest ra chiếc khăn đã tẩm thuốc, trực tiếp chế ngự Chifuyu, ép em vào trong cửa tiệm.
Chifuyu hoảng loạn kháng cự, em dù gì cũng là con trai, sức lực tất nhiên không phải yếu đuối. Em cúi về phía trước, khiến đối phương ngạc nhiên mà vơi đi lực tay. Chifuyu vung khuỷu tay đánh từ bên này sang bên kia mặt của vị quản gia, thành công rời khỏi sự chế ngự của hắn. Nhưng đầu óc em bắt đầu choáng váng đôi chút, đôi mắt xanh đục ngầu cảnh giác nhìn người kia dần ngồi dậy lau đi vết máu bên khoé môi.
- Ngài như vậy là có ý gì?
Vị quản gia lộ rõ nét tuyệt vọng, hắn nhìn em rồi lại hướng ra nền trời tuyết rơi che đi tầm mắt. Không biết bao lâu, hắn cất lời, đem tâm tư bản thân bộc bạch.
- Cậu Matsuno, cậu biết không. Tôi có một người con gái, cũng chỉ hơn con gái cậu 2 tuổi. Con bé đáng yêu và rất lanh lẹ, nó luôn cùng vợ tôi đón tôi về sau một ngày đi làm mệt mỏi, ngày nào cũng vậy...
- ...Tôi đã từng có một gia đình êm ấm như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Chifuyu] Con Đường
RomanceTruyện đăng duy nhất ở Wattad. Mình viết fic này chỉ để thoả mãn sự sìn otp. Nếu không hợp nhau, đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Kiwikaela. ° Cảnh báo nho nhỏ: OCC, ABO, truyện có yếu tố boy loves, lệch nguyên tác. ° Nhân vật là của Ken Wakui nh...