Chifuyu vốn chỉ định ghé siêu thị để mua vài thứ cho buổi cơm chiều, rồi em sẽ đi đón Haru là vừa kịp lúc. Nhưng em tính không bằng trời tính, gặp lại những kẽ hủy hoại cả một cuộc đời em, nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài nhẫn nhịn.
Nhìn cổ tay mình bị gã đàn ông ti tiện kia siết đến run rẩy. Em là Omega, một Omega trong vô vàn Omega, sống trong sự ô nhục, bị những kẻ bẩn thỉu chà đạp danh dự người khác cưỡng hiếp. Đáy mắt em đỏ ửng, cố nén những giọt nước mắt bất lực trong cái cúi đầu trốn tránh.
Chifuyu hất tay gã ra, người em run từng hồi, nén sự sợ hãi dâng trào trong đôi mắt xanh nhu mì. Cất giọng có phần hoảng loạn.
- Tránh đường.
- Yo, yo!! Tao còn tưởng Chifuyu đây bị câm mất. Ra vẫn còn nói được.
Chân như bị ai đánh cho gãy, loạn choạng vài bước, tín tức tố của những Alpha đã đánh dấu em ngập trong khoang mũi, cơ hồ em không thể thở được, vội bịt miệng ho sặc sụi. Tiếng nấc nghẹn theo cơ thể nhỏ bé trượt dần xuống nền gạch lạnh lẽo của siêu thị. Chifuyu có thể cảm nhận được, ánh mắt dè chừng đâm sâu vào trong da thịt em, sự sợ hãi cứ thế lan ra trong tâm trí.
Chợt, ai đó nắm lấy cánh tay em đỡ dậy. Rất tự nhiên, rất bình tĩnh mà choàng lên người Chifuyu chiếc áo vest đơn sắc. Mùi nước hoa rất dịu, nhưng cũng không thể đánh thức được giác quan của em.
- Ngài... Ricard?
Mặt Chifuyu đỏ ửng, cơ thể em phản ứng lại với tín tức tố của Alpha đã đánh dấu mình, sụi lơ trong vòng tay của Baji, nặng nhọc hít từng hơi khó khăn đứt quảng. Thấy miếng mồi của mình bị một kẻ vô danh cướp đi, bọn chúng thi nhau thả ra tín tức tố, nồng nặc cả một tầng siêu thị.
- Phản ứng đến như vậy. Xem ra chúng mày là lũ xâm hại cậu Matsuno đây nhỉ?
- Hả? Liên quan gì thằng vô danh như mày?!!
Baji chề môi, hưng hửng như có như không nhìn tên cầm đầu. Kiểu gì cũng như bọn ranh con nhà giàu ăn chơi nhếch nháng, phía sau có kẻ chống lưng mà huênh hoang bệnh hoạn. Lại nhìn xuống Chifuyu, vậy mà cắn tay mình đến chảy cả máu, mồ hôi lạnh tuông không ngừng, khoé mắt đỏ hoe, người nóng ran mà run lên từng hồi.
Dù Baji không phản ứng với tín tức tố, nhưng Chifuyu thì khác. Em còn đứng vững được là nhờ cánh tay Baji nâng đỡ cơ thể, thân nhiệt em như lò than, cố kìm lại chút lí trí mong manh trong cơn dục vọng bản năng.
- Vậy thì tiếc thật. Tôi không giao cậu Matsuno cho các người được.
Baji cười mỉa. Đôi con ngươi sắc như dao ghim tâm vào thân người đối diện. Bọn chúng lúc này mới nhận ra điều gì đó khác lạ, tín tức tố bọn chúng toả ra không hề ít, thậm chí đến cả những kẻ hóng hớt từ xa cũng bị ảnh hưởng. Ấy vậy mà tên vô danh kia vẫn tỉnh như sáo, một chút phản ứng sinh lý cũng không có.
Baji khều khều gò má Chifuyu, thành công để người kia nhìn mình. Hắn mở miệng, nhẹ nhàng trong tông giọng trầm ấm, cặp răng nanh theo nụ cười dịu lộ ra.
- Cậu Matsuno, cậu vẫn còn đứng vững được mà phải không?
- À...được, l- làm phiền anh..
Chifuyu lùi về sau vài bước, rời khỏi vòng tay của Baji. Chỉ thấy hắn mỉm cười xoa rối một bên tóc mai của em. Hắn nhìn vào giỏ đồ của Chifuyu, rút ra một cuộn dây kẽm, cẩn thận se ra một đoạn đủ dài rồi dùng răng cắn đứt.
- Đệch, răng nó bằng dao à, đến kẽm cắn cũng đứt kìa!!!
- Sao nhỉ... Mày là thằng cầm đầu?!
- Tao đấy thì sao nào. Tao là con trai cả tập đoàn X. Khôn hồn đừng-
Lời còn chưa nói xong, chỉ sau một cái chớp mắt khinh địch, hai vòng dây kẽm siết chặt lấy cổ gã, chân như không chạm đất, cả người bị vật ngã ra lan can siêu thị. Tiếng thét thất thanh của quần chúng, hoà với sự hốt hoảng đến ngẩn người của đám hầu hạ, gã đàn ông kia lơ lửng ở tầng 3 của toà nhà. Vớt vát cái mạng quèn của gã, giờ chỉ còn là cánh tay quấn lỏng lẻo vài vòng kẽm của Baji. Gã vẫn chưa nhận thức được tính quan trọng của vấn đề, gào thét đến khàn cả cổ.
Đám người theo hầu đã thủ sẵn thế nhào lên, lại bị Baji lườm cho một cái. Thấy đàn em của mình rụt như rùa rụt cổ, máu chạy ngược lên não gã. Gầm gừ quát tháo.
- Con mẹ mày, thằng khốn. Kéo tao lên nhanh!!!
- Chà... Nếu tao buông tay, người cuối cùng mày thấy là thằng khốn này đấy. Tập đoàn X nhỉ, hình như cha mày đang nợ một khoản không nhỏ của nhà Sano...
- M- Mày muốn gì...
- Từ giờ, đừng để tao tìm được một miếng mùi của mày trên người cậu Matsuno. Nếu không, không chỉ cái mạng của mày, mà cả cái tập đoàn X rác rưởi kia, sẽ biến mất trong một đêm đấy...
Baji nới lỏng tay, để sợi dây kẽm lỏng thêm một vòng. Đôi con ngươi nâu sẫm mở to, như đâm sâu vào tâm can tội lỗi.
- Nhanh lên, tao mỏi tay rồi đấy..
- Đ-Được, tao hứa, không đụng tới nữa!!! Kéo tao lên!!! Kéo lên...
Hắn huýt sáo một cái. Nếu trong một khoảng khắc khác, một thời điểm khác. Biểu cảm trên dung nhan không bị thời gian bào mòn kia, có khi sẽ là một biểu cảm ngọt ngào chết người. Baji nhìn lũ người đang loay hoay không biết làm gì ở phía sau lưng, ra hiệu cho chúng kéo chủ mình lên.
- Đứng đó làm gì. Tao thả chủ bọn mày xuống nhá?
- Đ-Đỡ tao lên!!!
Kéo người lên, Baji gỡ sợi dây kẽm quấn trên tay, sợi kẽm quấn thành những vết hằn đo đỏ, nhưng hắn cũng không để tâm mấy. Nhìn sắc mặt tên kia trắng bệt một màu, ôm cái cổ bị dây kẽm siết cho tươm máu. Trông thấy Baji, hắn trừng mắt, nén cơn đau đến tê dại trong cổ họng, gầm gừ chỉ tay về phía Baji.
- Mày, mày được lắm. Tên vô danh tiểu tốt như mày...
- Sao? Muốn treo thêm hả?
- C-Chờ đó. Tao không tha thứ cho mày đâu!!!
- Rồi rồi, lại màn ca kịch trả thù sao, imbécile(*)?
Baji nghiêng người, đánh mắt nhìn vị thiếu gia công tử ngồi dưới đất gào mồm kêu la, chửi rủa. Lại nói đoạn, khi đám người kia đã rời đi, không quên những lời cảnh cáo vô nghĩa. Baji lại thả mái tóc hắn xoã trên nền áo gile sẫm màu.
- Ngài Ricard-
- Cậu Matsuno!!
Vị quản gia chính thức câm nín. Hắn nhìn cậu chủ mình lơ đẹp lời cảnh cáo từ trước của hắn. Cứ thế từng bước tiến về phía Omega kia, hắn đứng nhìn từ xa, một chút xúc cảm vui vẻ cũng không có.
.
.(*) imbécile: Đồ ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Chifuyu] Con Đường
RomanceTruyện đăng duy nhất ở Wattad. Mình viết fic này chỉ để thoả mãn sự sìn otp. Nếu không hợp nhau, đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Kiwikaela. ° Cảnh báo nho nhỏ: OCC, ABO, truyện có yếu tố boy loves, lệch nguyên tác. ° Nhân vật là của Ken Wakui nh...