8. Ardisia silvestris

89 20 2
                                    

Baji đứng bên ngoài, nhìn dòng người xuyên qua nhau vội vã trong cái giá buốt mùa đông. Khói thuốc cũng không còn rõ ràng, nhoè đi trong nền tuyết trắng xoá dưới chân.

- Mày sao vậy?

- À...

Baji trông thấy Mikey, hắn dập điếu thuốc hút dở dang vào tuyết. Mikey nhìn nền trời đen kịt, phả ra từng hơi lạnh mờ nhạt.

- Baji đang để ý đến ai phải không?

- ... Sao mày biết?

- Mày có bao giờ kêu tao làm gì đâu, nhất là về tiền bạc. Nên tao đoán mày làm vì ai đó...

- À...

Phải nhỉ, chính hắn là người gọi nhờ Mikey siết nợ tập đoàn X mà.

- Chắc là do tao điên quá thôi. Tập đoàn X vốn chỉ là một tập đoàn đang suy đồi, cho chết sớm một chút, cũng không sao...

Baji lại nhớ về dáng người hắn chỉ tình cờ gặp qua. Nhớ đến đôi con ngươi xanh sâu hút long lanh tươi tắn. Bất giác lại mỉm cười, lộ ra cái răng nanh nhọn mà thở một hơi.

- Người đó à.. Là một bản thiết kế rất đặc biệt.

- Đặc biệt sao?

- Phải. Cậu ta như hoa dại vươn mình nở rộ trong chậu hoa quý vậy. Vô cùng khác người...

- Hiếm khi nghe mày nói về ai mà khen nức nở như vậy, xem ra mày rất thích người đó nhỉ..

Mikey vỗ vỗ vai Baji, xong cũng tự suýt xoa cho cái lạnh thấu xương, lửng thửng tiến vào bên trong. Baji lại châm một điếu thuốc, trầm tư suy nghĩ miên man. Loại người có tính cách như Chifuyu, Baji thật sự gặp không ít. Là trời không sợ, đất không sợ, thẳng thắn ngay thật. Nhưng đa phần những người đó, cuối cùng đều bị cái gọi là đồng tiền và xã hội này làm cho biến chất.

- Lạnh quá...

Nhưng, Chifuyu lại mang cho hắn cái nhìn rất khác. Một con người đủ khôn ngoan để sống trong sự bất bình, khép nép để bảo vệ thứ mình trân trọng. Đó là điều Baji ấn tượng về chàng trai mang đôi mắt xanh trong tươi tắn.

Chifuyu đã sống đủ khổ trong bốn năm để hiểu, lúc nào cần đứng lên, khi nào cần cúi mình.

Vốn dĩ, khi ở nhà trẻ, Baji đã không có ý định ra tay. Nhưng khi nhìn Chifuyu siết bàn tay trắn gầy đến run rẩy, hắn mới nhận ra. Cậu Matsuno không phải là loại người rụt cổ như hắn nghĩ ban đầu.

- Thật tò mò mùi hương của cậu ta...
.
.

- Baba... Ngủ với Haru đi...

- Sao hôm nay con nhõng nhẽo vậy... Chờ baba một lát nhé, baba đổ rác rồi sẽ về với Haru ngay.

- Vâng...

Con bé mắt nhắm mắt mở, tay vẫn nắm chặt lấy vạc áo Chifuyu đến tận cửa ra vào. Em cẩn thận khoá cửa, kéo cổ áo len lên che đi phần mũi đã đỏ ửng, trời về đông ban đêm lạnh tê buốt từng tấc da, ánh đèn đã bị tuyết rơi làm cho lu mờ, như viền sáng tư hư ảo rọi soi con đường vắng. Chifuyu cẩn thận phân loại rác, lại không để ý ai đó đang đến gần.

- Chifuyu?

Em giật mình. Vội quay lại nhìn giọng nói trong veo như chuông.

- Ema?

- Ah, quả nhiên là Chifuyu..

Ema nhìn em cười tươi, làn khói lạnh phả ra mang cảm xúc của cô gửi đến em. Chỉ là, Chifuyu cảm thấy áy náy mà cười trừ. Ema nhìn em, cậu bạn từng có thành tích xuất sắc, tương lai rộng mở vô cùng. Lại vì đồng tiền mà khép lại cánh cửa của giấc mơ năm nào bỏ ngõ. Ema biết, Chifuyu sẽ không vì cô hay Draken mà đến dự lễ cưới, cái bóng của quá khứ luôn là thứ kiềm lấy tâm can của chàng trai kia. Cô nằm lấy bàn tay gầy gò đã hơi run vì cái lạnh, nhẹ nhàng xoa lên.

- Ema biết, Chifuyu sẽ không đến tham dự, anh sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Draken và Ema...

- ...Nhưng Ema thật sự mong anh có thể đến xem Ema mặc lên bộ váy cưới mà Ema luôn mơ ước.

Chifuyu khó xử, em nuốt khan một cái, đôi mắt của Chifuyu rất đẹp, tươi tắn, hồn nhiên long lanh trong đêm đen. Nhưng đôi con ngươi ấy, cớ gì khó xử mà rung động, để tâm tình cuống theo cái lạnh thấu xương, Chifuyu mỉm cười.

- Tôi sẽ đến.

- Thật không?

- Ừ. Nhưng Ema đi đâu vào giờ này?

- À, Draken hôm nay đi uống với mọi người. Hơi say nên Ema qua xem thế nào... Cũng không còn sớm nữa, Ema đi nhé!!

Ema tươi rói như trẻ con vừa được cho kẹo. Cúi chào Chifuyu rồi theo con đường phủ tuyết xa dần. Chifuyu đóng nắp thùng rác, khẽ thở dài rồi lại lủi thủi rời đi.

- Cậu là Chifuyu Matsuno đúng không...

Chifuyu một lần nữa nhìn về phía trước, nơi tuyết che phủ đi tầm nhìn mập mờ. Người kia gọi tên em, rõ ràng, chậm rãi đều đều vang lên. Chifuyu chưa từng gặp qua người này, nhìn dáng vấp, cách nói chuyện, em nghĩ đến những nhân viên văn phòng ở các công ty tập đoàn của Alpha. Trên tay còn cầm theo một vali, nhìn em mà mỉm cười. Chifuyu khẽ cúi đầu.

- Vâng, đúng là tôi.

Lời vừa dứt. Người kia ôm lấy ôm để em, vỗ lưng em từng cái như trúc đi lo âu, mếu máo mà cất lời.

- Lạy trời, tôi tìm cậu mãi, sếp tôi nói sẽ chặt đầu tôi nếu tôi không đưa được đồ cho cậu đó!!

Chifuyu sốc đến ngẩn ngơ, em vẫn không hiểu người kia đang nói gì. Chỉ biết anh ta thật sự khóc trong vui sướng kể lại đã tìm em như thế nào.

- Anh là...

- À. Tôi là Sera Ishii, là thư ký của cậu chủ tập đoàn X.

Nghe đến đây, sắc mặt Chifuyu như tờ giấy trắng, đôi con ngươi ngây dại chốc lát, rồi lại để hàng chi che đi nỗi ưu phiền, cứ thế cụp đầu suy tư dò hỏi.

- Tôi có chuyện gì liên quan đến sao?

- À... Về việc này thì... Hôm nay cậu chủ chúng tôi đã làm điều không phải với cậu, nên đây coi như chút lòng thành, mong cậu bỏ qua.

Nói đoạn, Sera chầm chậm mở vali ra, gió lạnh lại mang những hạt tuyết li ti bay đi. Chifuyu nhăn mặt, tầm mắt nhìn một vali đầy tiền trên tay Sera. Mọi hành động dù chỉ là ngọn gió lạnh thổi qua mái tóc đen, Sera đều thu vào tầm mắt. Sera sụt sịt, nhưng trong đầu suy tư rất nhiều. Hắn được biết Chifuyu là một người có chính kiến của bản thân, cho dù vậy, đứng trước đồng tiền cũng chỉ là con kiến nhỏ bé chết rét trong đêm đông.

- Đây chỉ là chút lòng thành của tập đoàn chúng tôi, để bồi thường cho cậu Chifuyu đây về khoản tinh thần. Ngoài ra, cũng là để cậu nguôi ngoai nỗi niềm của 4 năm về trước...

[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ