5.Ardisia mamillata

104 23 0
                                    

Có thể bạn không biết: Tên chương của bộ truyện này là tên khoa học của những loài thực vật đang được đề trong sách đỏ Việt Nam.

Hãy bảo vệ môi trường nhé✨✨
.
.

Chifuyu mơ mơ hồ hồ dựa vào tường, bàn tay run rẩy, không kìm được lục lọi trong túi lấy ra lọ thuốc ức chế, chẳng chần chừ mà nuốt gọn hai viên. Em thở hắc một hơi, tầm nhìn như mờ sương lúc xa lúc gần, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên gò má, chỉ còn thứ âm thanh ù ù khó nghe.

Em gục đầu vào gối, kìm lại tiếng nấc nghẹn trong cuống họng. Tiếng xì xào bàn tán vẫn ở bên tai, cảm giác như Chifuyu quay về với cái ngày 4 năm trước, cái ngày em tiến ra khỏi phiên toà với tội danh vu khống. Những lời chửi rủa mỉa mai, tiếng lách tách của máy ảnh. Vô vàng lời xì xầm như ai đóng đinh vào màn nhĩ đến rỉ máu.

- Cậu Matsuno, cậu ổn chứ?

Ngước lên một lần nữa, Baji đã ngồi đối diện em. Chifuyu hơi ngây người, rồi lại như ăn vụng mà vội vã lau đi vệt nước mắt. Em hơi cúi đầu, để phần tóc mái đen loã xoã trong không trung, che đi đôi mắt ửng đỏ nghẹn ngào.

- Có cần tôi đưa cậu về không?

- Không cần đâu. Tôi làm phiền ngài quá rồi, cũng may là...gặp ngài ở đây...

Chifuyu run rẩy bấu vào cánh tay của Baji chìa ra đỡ em. Thuốc ức chế bắt đầu có công dụng, người em đã không còn quá mẫn cảm. Em trò chuyện đôi câu với bảo vệ, rồi lại nhìn vào đồng hồ.

- Ôi trời, trễ mất!!

- Sao vậy, cậu Matsuno?

- Tôi còn phải đi đón con gái mình, từ đây đến đó đi xe bus thì trễ mất..

Trông bộ dạng luốn cuống của em, cái răng nanh của Baji theo nụ cười tươi rói như lộ ra.

- Hay đi xe của tôi đi. Cậu Matsuno vừa uông thuốc ức chế, để cậu đi một mình có chút nguy hiểm.

- Ơ, nhưng-

- Nhưng gì cơ chứ. Ai biết đám người kia đã đi chưa, lỡ mà đánh úp thì không lường trước được. Đi thôi, tôi đưa cậu đi.

Chifuyu cũng đành câm nín để Baji kéo đi, em ú ớ tính nói điều gì đó rồi lại thôi. Baji cứ thế nắm tay em kéo từ tầng 3 xuống đến tầng hầm, vừa đi vừa hỏi chuyện, không khí cũng vơi đi phần nào sự căng thẳng của những người xa lạ.

Baji mở cửa xe cho Chifuyu sau vài phút trấn lột chìa khoá xe từ chỗ quản gia, hắn hơi nghiêng đầu, để mái tóc đen che đi một phần khuôn mặt. Chifuyu cũng không nấn ná, cúi đầu ngồi vào ghế phụ, cài khoá an toàn, tay vẫn nhìn vào đồng hồ vì sợ không kịp giờ. Baji đóng cửa xe. Lại nhìn vị quản gia im lặng nãy giờ, khuôn mặt lộ rõ sự bấc đồng, chầm chậm mở cửa xe sau.

- Làm gì đấy?

- Lên xe, thưa ngài.

- Chờ xe chuyên dụng đến đón đi. À, đưa tôi khăn choàng..

Vị quản gia như bị ai đổ nước vào tai, máu điên của hắn sục sôi trong đầu. Hắn nhìn chiếc xe mình vừa ngồi cách đây 30 phút nhả khói rời đi, trực tiếp gỡ cặp kính ra vức xuống đất. Cậu chủ hắn trước giờ hái không ít hoa bướm, có bao giờ dây dưa với một Omega địa vị tầm trung như thế này đâu. Vậy mà chẳng những kêu hắn đi điều tra đủ đường, lại tự động chở người ta đi đón con rơi. Hắn gầm gừ trong bất lực và giận dỗi.

- Ngài sẽ phải trả giá, ngài Ricard!!!
.
.

- Haru chưa ai đến đón cháu sao?

Con bé ngồi một mình trong khuôn viên trường, baba chưa bao giờ đón con bé trễ đến vậy, nó nhìn từng đứa trẻ nó không hề quen thân ra về, trong cái cúi chào thân thiện, và trong cái dắt tay của cha và mẹ. Chiếc xích đu vẫn đung đưa, con bé chỉ tay từng đứa trẻ đọc lên tên của chúng trong lúc nhàm chán.

- Chưa ạ, baba cháu chưa đến đón.

Haru không nhìn những vị phụ huynh đứng phía sau mình, vẫn lễ phép trả lời những câu hỏi trong trạng thái tốt nhất có thể. Những người phụ nữ dặn con mình không được chơi với đứa con hoang kia, lại ân cần hỏi han con bé, tiếc rằng một đứa trẻ 4 tuổi không nghĩ sâu xa đến vậy.

Haru đung đưa chiếc xích đu, lại không may va vào một đứa trẻ đang đùa giỡn chạy sang. Nó ngã nhào xuống đất, trong sự hốt hoảng của những người mẹ và giáo viên, Haru đứng dậy, phủi vội bộ quần áo nó cố giữ cho không dơ cả ngày. Đứa bé kia oà khóc, nức nở với hai bên đầu gối đã chảy máu.

- M-Mình xin lỗi nhé, cậu đứng dậy được chứ...

- Con kia mày làm gì con trai tao thế hả?!!!

- Haru, em lại bắt nạt bạn sao?

- Cái thứ con hoang này, ôi trời, trầy hết cả rồi. Mày cố tình phải không?!! Hả?!!

Haru không dám thở, con bé nín bặt, tay bấu lấy vạc váy đã dơ lem nhem.

- Mày bị câm rồi hả?!! Giáo viên đâu rồi, các người sao lại để một đứa trẻ mất dạy như thế này trong ngôi trường này vậy?!!

Chifuyu có chết cũng không ngờ, ngôi trường em đặt niềm tin vào sự bình đẳng lại như thế này. Em muốn dành những thứ tốt nhất cho con gái mình, chọn cho con bé ngôi trường tốt nhất trong thành phố. Học phí đắt đỏ, lại vô cùng xa nhà của hai ba con. Nhưng em vẫn quyết tâm làm việc để con bá đi học ở đó.

Nhìn một đám người phụ nữ xỉa xối một đứa trẻ 4 tuổi, tiếng khóc oà của cậu con trai, kèm theo đó là lời quở trách của giáo viên, náo loạn cả một khu khuôn viên. Nhìn đứa con em hết mực yêu thương, mếu máo không dám khóc đứng im re chịu đủ lời ra tiếng vào, trái tim Chifuyu như bị ai chà đạp dưới chân. Em bỏ cả bọc đồ, chạy về phía Haru.

Thấy em, con bé mới oà khóc, hai tay giang ra để em ôm vào lòng, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng bé tẹo, nhưng lại như đinh nhọn đâm sâu vào tai Chifuyu.

- Haru... Con làm sao vậy?

- Anh là cha của nó sao?!! Quả nhiên cha nào con nấy, đều vô học như nhau!!

- Cô nói năng cho cẩn thận, con tôi đã làm gì đến cô chưa. Con bé chỉ mới 4 tuổi, cô ít ra cũng là mẹ rồi, cũng phải biết lời lẽ với trẻ con chứ!!

- Con nhỏ đó cố tình xô con trai tôi ngã trầy xước như thế này, anh bị mù sao hả?!!

- Ở đây có camera, nếu cô còn ương bướng nói con tôi cố tình, check camera là rõ.

[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ