- Hai người đi cẩn thận nhé. Tuyết trơn trượt lắm đó...
Ema nghĩ sẽ choàng thêm cho Chifuyu một chiếc khăn, đến cuối lại bị em từ chối trong cái lắc đầu đầy mỏi mệt.
- Haru nhờ Ema..
- Ừm, tôi sẽ chăm sóc con bé mà. Hai người đi cẩn thận.Lòng Chifuyu cứ nghẹn ứ lại thứ cảm xúc không thể tả được bằng ngôn từ phổ thông, em mím lấy bờ môi khô khốc vì cái lạnh sáng mai, để ánh nắng đầu tiên trong ngày rọi lên đôi hàng mi rũ lệ đã khô đi. Chifuyu hơi cúi đầu, đôi con ngưoi xanh trong vấn vươn nỗi đau thấu trời, nhẹ nhàng khuất sau nụ cười cong cong hàng mi gượng gạo.
- Thật đáng thương cho cuộc đời Chifuyu...
- Có mạnh mẽ thế nào. Khi mẹ mất, ai cũng sẽ khóc. Đó là chuyện không ai lường trước được.Draken nhìn theo hướng chiếc xe vừa chở một nỗi đau vô hình rời đi. Hắn không biết quá nhiều về người tên Chifuyu Matsuno kia, nhưng hắn cơ hồ cảm nhận được, bóng lưng gầy gò ấy đã phải kiên cường gánh lấy nỗi đau đớn tột cùng kia thế nào.
- Cô Ema...baba con đâu?
Haru dụi mắt, chất giọng bé bé còn muốn ngủ vang lên, nó nhìn người duy nhất mà baba nó coi là bạn đang bế nó lên, nhẹ nhàng ôm nó vào mà vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, bằng bàn tay đã nhiễm cái lạnh của tiết trời vô thanh vô âm. Ema mỉm cười, rẻ con đường tuyết đã phủ lớp dày vào nhà.
- Baba Chifuyu có việc đi về quê vài hôm, Haru ở đây với cô và chú Draken nhé.
- Baba sẽ đi với bà về với Haru phải không ạ?Môi nàng hé, rồi lại mím chặt, lời nói cứ như nghẹn lại nơi cổ họng khô khốc. Trong đôi mắt to tròn còn đang ngái ngủ long lanh sắc trẻ con nhìn nàng, Ema chỉ có thể cười trừ vuốt mái tóc rối của con bé. Một câu vấn mãi mãi sẽ không có đáp án trong tâm hồn non trẻ của nó.
.
.Chifuyu tựa đầu vào khung cửa kính xe. Đôi mắt mỏi mệt tựa hồ chẳng muốn chớp, trân trân nhìn vào khoảng không xa xăm không điểm đến bên ngoài tấm tranh vụt qua bên kia khung cửa.
Baji cũng không nói gì suốt chặng đường, lâu lâu chỉ quay sang nhìn người mang tâm hồn chơ vơ lạc lõng bên cạnh. Tâm can hắn cũng không rõ, vì cớ gì lại đớn đau theo từng hàng lệ cứ vô thức tuông rơi của người kia.
Nước mắt vốn như một khía cạnh để dẫn hắn vào tâm tư của chàng trai mang màu mắt trong xanh ấy, nhưng rốt cuộc hắn cũng không muốn nhìn thấy nỗi đau mà người đó đang phải đối mặt. Chỉ thấy em vội lau đi hàng lệ trong đôi mắt rối ren xúc cảm, sục sùi đôi cái rồi lại ngẩn ngơ dựa đầu vào kính xe.
.
.- Xin chào, tôi là Chifuyu Matsuno. Tôi..nhận được cuộc gọi vào tối hôm qua, đến để nhận lại thi thể của bà Matsuno...
Bệnh viện sáng sớm vắng người tới lui, càng làm giọng nói nghẹn ngào khàn đặc của chàng trai ấy rõ ràng từng chữ, trong thanh âm sục sùi và vội vàng lau đi hàng nước mắt chợt rơi, Chifuyu cúi đầu, để mái tóc đen ngắn che đi phần nào xúc cảm đau đớn cùng cực. Vị y tá nhìn đôi bàn tay trần trụi vì cái lạnh mà ửng đỏ, khoé mắt đỏ hoe sưng húp của thân nhân. Tận sâu trong đáy lòng dấy lên cảm xúc xót thương cho người đối diện.
- Mời anh điền vào giấy tờ cần thiết ở đây...
Baji đứng cạnh bên, nhìn bàn tay run run chầm chậm nhận lấy giấy tờ từ y tá trực ban. Hắn vỗ nhẹ bờ vai khom khom ghi viết, để Chifuyu hướng đôi mắt xanh ủ dột nhìn mình.
- Để tôi ghi giúp cậu...
Chỉ thấy Baji nhẹ nhàng lấy chiếc bút từ tay của Chifuyu. Chầm chậm lắng nghe từng lời từng câu chữ ngắt quảng trong thanh âm sục sùi tuyệt vọng.
Làm xong thủ tục, y tá dẫn Chifuyu cùng hắn đi qua những dãy hành lang dài, chỉ có ánh đèn nhân tạo phủ lên vạn vật nét thiếu sức sống. Từng bước chân của Chifuyu tựa như giẫm lên đinh nhọn đến tươm cả máu tanh, em đến thở cũng cảm thấy tâm can như bị ai nhẫn tâm bóp lấy.
Trong lòng Chifuyu xuất hiện một đợt buốt lạnh, sắc mặt từ ngạc nhiên lại sang hục hẫng rồi lại bần thần nhìn thi thể mẹ mình nằm gọn trong lớp vải trắng. Môi mỏng mấp máy, tựa hồ có lời muốn thốt lên nhưng như bị ai đó chặn lại nơi cuốn họng khô khốc. Em nuốt khan một cái, đôi con ngươi chỉ còn một màu đớn đau xé trời hướng về mẹ mình.
- Mẹ ơi...
Sắc mặt Chifuyu tái nhợt đến khó coi, đau đớn như có ai đâm vạn kim lên người, không thở thông suốt được. Em bấu chặt tay lên lòng ngực cứ như rỉ máu theo tiếng gọi nghẹn ngào. Cả người chỉ còn bàn tay nắm lấy cạnh bàn mổ làm trụ, đôi chân cứ khuỵu xuống trong nỗi đau thấu trời của tâm can, khuôn mặt lấm lem ẩn hiện sau mái tóc đen đã bết lại vì lệ.
Cuối cùng cũng không thể giấu đi xúc cảm kiềm nén. Chifuyu xót xa gọi từng tiếng mẹ muộn màng đầy đớn đau, cơ hồ như cơn ác mộng vĩnh hằng bủa vây lấy căn phòng lạnh lẽo tăm tối.
Baji mang cho em một chai nước suối. Nhìn em ngẩn ngơ hướng mi tâm về một nơi xa u tịch, rũ rượi tựa đầu vào bức tường trắng buốt của bệnh viện.
- Cậu nên uống một chút nước đi, cậu Matsuno...
Chai nước đã mở sẵn nắp, hướng về phía chàng trai vì nỗi đau mất đi người thân mà như người mất hồn. Em nhìn Baji đang ngồi cạnh mình, đôi mắt nâu sắc sảo vẫn dịu dàng hướng về phía mình, em khẽ khép hàng mi, mím nhẹ bờ môi run rẩy. Cứ thế đón chai nước suối đơn thuần.
- Xin cảm ơn ngài...
- Đừng quá khách sáo, xin chia buồn với cậu, cậu Matsuno. Nhưng cậu cũng đừng để nỗi buồn nhấn chìm bản thân, cậu còn Haru và những người khác bên cạnh mà.Hắn khoác tay lên bờ vai tựa hồ có thể gục ngã bất cứ khi nào. Đôi con ngươi mệt mỏi bị che đi bởi hàng mi ướt át, không biết là vì cái lạnh phủ sương hay vì những giọt lệ chực chờ bên khoé mắt. Chifuyu nhìn Baji, không biết em có để lời khuyên hắn vào tai hay không, chỉ thấy má em hơi phiến hồng, nhưng cũng chẳng giấu nổi nét hốc hác u buồn trên khuôn mặt.
Tuyết lại lấm tấm từng hạt nặng trĩu rơi, hoà đất trời thành một màu trắng xoá u tịch, Chifuyu hướng đôi mắt u buồn thấu tâm can về khung cửa kính đóng chặt.
- Tuyết rơi mãi cả ngày hôm qua rồi nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Baji x Chifuyu] Con Đường
RomansaTruyện đăng duy nhất ở Wattad. Mình viết fic này chỉ để thoả mãn sự sìn otp. Nếu không hợp nhau, đừng buông lời cay đắng. Tác giả: Kiwikaela. ° Cảnh báo nho nhỏ: OCC, ABO, truyện có yếu tố boy loves, lệch nguyên tác. ° Nhân vật là của Ken Wakui nh...