17. Bennettioendron cordatum.

72 17 6
                                    

Chifuyu lờ mờ trong cơn ngái ngủ mà tỉnh giấc, chuông điện thoại bàn reo lên trong phòng khách, giữa đêm đen tịch mịch chỉ có những hạt tuyết lạnh lẽo bay loạn. Em huơ tay, tìm kiếm một chiếc khăn choàng mà tùy tiện quấn vào, bên ngoài phòng khách lạnh lắm, vốn vì em đã tắt điều hoà ở đó từ lâu. Tiếng chuông điện thoại vẫn kiên trì reo lên, xé tan màn đêm bủa vây vạn vật, mang tâm can Chifuyu chợt nặng nề theo từng cái hít thở.

- Đùa à... Đã 3 giờ sáng rồi đó. Là ai vậy chứ?

Chifuyu đi về phía ánh sáng heo hắt của màn hình điện thoại bàn, vốn chừng chỉ cách phòng em vài bước chân, vì một màu đen kịt mà trở nên xa xăm vạn dặm. Lại nói không biết Chifuyu bất cẩn hay vì cớ gì, bàn tay nhỏ nhắn huơ lấy cái ly nằm bất động từ trước trên bàn, mang theo sự hốt hoảng của em mà rơi trong không trung, cứ thế mà vỡ nát trên sàn nhà chỉ còn một màu của tuyết trắng rọi từ cửa sổ. Chifuyu cũng không bận tâm mấy, em bật đèn phòng khách, nhìn dãy số vẫn kiên trì điện mình.

- Mẹ?

Sao mẹ lại gọi em trễ như vậy nhỉ, mai mẹ đã lên với em cùng Haru rồi kia mà. Lòng Chifuyu chợt nghĩ đến chuyện chẳng lành, tay không chút chần chừ mà nhất máy.

Đầu dây bên kia xôn xao về những câu chuyện xa lạ, những tông giọng địa phương cứ đan xen nhau truyền qua loa, hoà với tiếng còi cấp cứu inh ỏi. Chifuyu lo lắng, đến khi bên kia cất lời, tâm can em lúc nóng lúc lạnh.

Trong căn phòng chỉ có kim đồng hồ tích tắc từng nhịp như nuốt xuống đó sự cô độc, thế nào cũng như Chifuyu đang tự dày vò bản thân. Bàn tay bấu chặt vào cạnh bàn, để từng chữ từng chữ như ghim vào màng nhĩ đến tươm máu. Bên kia khung cửa sổ, tiếng gió như khóc nức nở mang cái hơi sương lạnh buốt phả vào cửa kính.

Đôi mắt xanh trong trẻo không biết đã nhìn về đâu, đến cái chớp mắt cũng khiến kẻ khác phải chạnh lòng. Trong màn đêm chỉ có em đơn độc đứng đó, giữa tiết trời trắng xoá lạnh lẽo, thổi từng cơn gió rả rít tựa hồ muốn nhấn chìm đi vạn vật. Bốn phía Chifuyu bây giờ chỉ còn tiếng ù ù chói tai, mồ hôi lạnh hắn tuôn rơi, thay cho khoé mắt đã cay xè kiên cường không rơi lệ.

Đến khi Chifuyu dập máy, căn phòng vẫn chỉ có em và bóng đêm, để bóng lưng cô độc trượt xuống sàn nhà buốt giá. Bàn tay chơ vơ níu lấy cạnh bàn, rồi cũng vô lực buông xuôi trong tiếng nấc nghẹn ngào kìm nén đến khốn khổ.

- Mẹ ơi...mẹ ơi...

Chifuyu bần thần, từng lời nói của đầu dây bên kia như đinh nhọn đâm sâu nào tai, ù ù như rỉ cả máu tanh. Em chớp hàng mi, đôi con ngươi to tròn ngơ ngác. Môi em mấp máy, như thể không tin vào chính những gì em nghe được.
.
.

- "Cậu là người nhà của bà Matsuno đúng chứ? Bà ấy bị một chiếc xe tải đâm trúng, đã chết ngay tại chỗ rồi..."
.
.

Baji tỉnh khỏi cơn mê, tiếng chuông điện thoại vang đều trên cạnh tủ càng khiến hắn khó chịu. Tuyết vẫn rơi trắng xoá bên ngoài khung cửa sổ, để lại căn phòng vô âm vô thanh là những đốm li ti phản chiếu lại bên khung kính. Hắn gãi đầu ngồi dậy, nhìn chiếc điện thoại đang reo lên thứ âm thanh inh ỏi, phá hỏng đi giấc ngủ của hắn. Bàn tay quơ lấy, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 4 giờ sáng.

- Mẹ nó...

Hắn tặc lưỡi ngồi dậy buông qua câu chửi thề, đến khi đôi con ngươi nhìn số hiện lên trên màn hình, hắn ngây người một chút, tựa hồ như một con người hoàn toàn khác. Baji bắt máy, tay còn lại kéo chăn bước xuống, nhanh nhẹn tiến về tủ quần áo.

- Cậu Matsuno?

Đầu dây bên kia hồi lâu không ai trả lời, chỉ có tiếng nghẹn ngào không thành tiếng mà đâm vào tâm can Baji. Hắn có thể hình dung ra nỗi vô vọng mà âm thanh kia truyền đến, là tuyệt vọng đến cùng cực, không còn cách nào thoát ra khỏi đáy của vực sâu.

Vị quản gia vì tiếng động mà tỉnh giấc khỏi đống giấy tờ. Mở cửa đã thấy chủ nhân của mình mặc vội chiếc áo choàng, tay tùy tiện vớ lấy chùm chìa khoá xe, từng bước như lao ra khỏi cửa chính.

- Ngài Baji, khuya rồi ngài đi đâu? Ngài Baji?!!
- Nghe đây. Phong toả mọi thông tin tất cả vụ tai nạn ở vùng quê phía Bắc Tokyo. Ngoài ra, chuẩn bị cho tôi một lời khai thật chỉnh chu trong tối hôm qua và sáng hôm nay. Hai ngày sau tôi trở về.
- Vâng.
.
.

-"Anh đến nhà tôi một chút được chứ... Mẹ tôi, bà ấy chết rồi..."
.
.

Cơn gió mang cái rét thấu xương đập vào khung cửa sổ kêu lạch cạch. Tuyết đã che mờ tầm nhìn bằng màu trắng tinh, đến nỗi không thể phân biệt được đâu là trời đâu là đất nữa.

Căn phòng vẫn còn le lói ánh đèn bàn phía xa, như mang cho Baji tâm tình rối ren khôn tả. Hắn bấm chuông cửa, để mặc cái lạnh xé xác cơ thể kia, cứ thế chờ đến khi cánh cửa hé mở. Khung cửa sổ vẫn chưa kéo rèm, từng cơn gió thổi mạnh vào cửa kính như siết lấy thân thể tiều tụy. Chifuyu nhìn Baji, Không biết tự lúc nào, nước mắt em lại rơi. Khoé mắt em đỏ hoe, em cũng chẳng buồn lau đi nữa.

- Thật ngại quá, đã giờ này...còn...
- Cậu Matsuno, đừng nói gì cả.

Chifuyu mím môi, cố nén tiếng nấc lên từng hồi, em cúi đầu, mái đen rũ rượi trượt trên khuôn mặt bơ phờ lấm lem nhưng giọt lệ chua chát. Em loạn choạng ngồi thụp xuống nền gạch, cả cơ thể như không còn sức lực để có thể gào khóc nữa.

- Bà ấy...không thể ra đi đột ngột như vậy...phải không?
- Bà ấy...còn hứa sẽ lên chơi với Haru vào hôm sau kia mà... Tại sao...

[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ