14. Asrum Caudegerum.

79 18 3
                                    

- Cái gì cơ? Mày nói, thằng Baji kia...qua lại với một thường dân?
- Vâng. Là Chifuyu Matsuno.
- Thông tin chính xác không?
- Hoàn toàn chính xác ạ...

Vị phu nhân kia khí chất bất phàm, bàn tay không bì năm tháng mà nhăn nheo, để tách trà đã tự lúc nào chìm vào tĩnh mịch của nắng sớm, đôi chân mày nheo lại, sắc sảo ngắm nhìn tiết trời phủ một màu tuyết trắng thuần túy, hướng ánh nhìn vào một điểm xa xăm.

- Đi nói với bọn chúng. Làm việc cho cẩn thận...
- Vâng.
- Mẹ!! Bao giờ con mới được thừa kế gia tộc?
- Vội gì chứ? Sắp rồi. Chỉ cần nó không còn tồn tại. Con chắc chắn sẽ là người thừa kế. Con ngoan, chỉ cần chờ một chút nữa thôi...
.
.

- Ngài Ricard thật sự làm phiền ngài quá, cả ngài Kazutora..
- Khôn-
- Không việc gì. Chuyện nên làm mà.

Chuyện là, Chifuyu chuyển những kiện hàng đã hỏng đi. Lại khéo sao gặp Baji và Kazutora "thong thả" nói chuyện. Baji lại như thêu thân gặp lửa, cứ thế công việc của gã bạn thân hắn sáng nay cũng bốc hơi mất, để hắn chuyên tâm giúp cậu Matsuno chủ tiệm thú cưng gần nhà.

Kazutora nuốt khan, hắn gãi nhẹ mái tóc búi gọn, ngồi chống cằm nhìn Baji dọn dẹp phụ Chifuyu. Kể từ hôm hai người bọn họ gầm gừ nhau chuyện của Chifuyu, Baji đến nhìn gã một cái cũng không thèm, nhưng miệng vẫn vô cùng năng suất, không lúc nào ngơi đi đôi câu qua lại. Đến Mikey ra mặt giảng hoà cũng không ăn thua. Gã làu bàu, tay tiện nghịch lọ hoa được cắt tỉa gọn gàng, đặt ngay ngắn trước tầm mắt.

- Làm quái gì thù lâu đến vậy chứ...
- Chú nói ai thù lâu?
- Mẹ kiế- Àh...

Haru nhìn Kazutora giật bắn lên vì sự xuất hiện của con bé, quen miệng đã tính chửi thề vài câu, nhưng sau đó đã ngậm lại để câu từ không kịp trào ra. Gã dõi theo cục bông kia lon ton đặt hộp màu và giấy lên bàn. Nó trèo lên chiếc ghế cùng bàn, lướt đôi mắt dò xét nhìn Kazutora.

- Chú cũng mến baba cháu sao?
- Hả?
- Như chú Ricard vậy. Chú cũng mến baba cháu sao?
- Chú Ba- À không, chú Ricard nói gì về baba cháu cơ?
- Chú ấy nói, chú ấy rất mến baba, chú sẽ không làm baba buồn.

Kazutora đen mặt, gã vội ngước lên nhìn vào thằng bạn của mình, tức đến không nói lên lời. Gã không hiểu nổi, rốt cuộc người tầm thường như Chifuyu kia có gì, mà lại khiến thằng bạn của gã chú tâm đến vậy. Cuộc đời tuổi đã đến hàng ba rồi, chẳng lẽ thuở thiếu niên không yêu đương nên giờ yêu muộn? Baji có bao giờ dây dưa trong một mối quan hệ mập mờ vậy đâu chứ. Càng nghĩ, Kazutora càng không thể thông suốt.

- Chú Ricard còn nói gì nữa không?
- Hết rồi. Chú ấy chỉ nói vậy thôi.
- Cậu Matsuno?!!! Cậu Matsuno!!

Kazutora một lần nữa nhìn lên, nghe tiếng hét của Baji, gã mới rời bàn tiến ra ngoài. Cửa vẫn chưa chạm vào được, gã đã choáng váng đầu óc, chân không vững mà lùi về sau vài bước, đôi con ngươi màu cát khó khăn nhìn tầm nhìn phủ sương. Gã ôm lấy lòng ngực đang liên hồi dồn dập như tiếng trống dồn. Có Omega nào đó, đang phát tin tức tố, có thể là đến kì phát tình, Kazutora đoán thế, mùi hương nồng thế kia cơ mà.

- Mẹ kiếp, mùi nồng quá. Baji... Con mẹ nó mày chết đâu rồi?

Kazutora cố tỉnh táo, gã mơ hồ hít lấy hương ngọt lịm trong không gian, từ từ nhìn Baji ôm Chifuyu vào lòng. Ra là, cậu Matsuno đến kì rồi. May mắn cho gã Chifuyu đã bị đánh dấu từ trước, cơ hồ mùi hương không quá nồng nặc, nhưng bao nhiêu đó là quá đủ để một Alpha bị thu hút. Kazutora cũng không ngoại lệ, gã cố chống chọi với dục vọng tuôn trào trong cuống họng khô khốc, dìu Chifuyu vào trong với Baji.

- Baba?
- Haru, cháu mau tìm xem, thuốc ức chế của baba ở đâu.
- D-Dạ!!!

Con bé nhảy vội xuống, chạy vào trong lục tủ đồ. Đến khi nó tìm được lọ thuốc ức chế baba vẫn hay uống, cầm mang ra, nó đã thấy Kazutora tự cắn chính tay của mình, máu thấm vào chiếc áo sơ mi trắng, thà như vậy còn hơn gây hại đến người khác. Kì phát tình của một Omega đến không hề báo trước, như một cơn mưa rào giữa mùa hè oi bức, mang theo hương hoa nở rộ cuống hút ong bướm.

Mỗi năm, số Omega bị xâm hại tuy đã giảm đáng kể. Nhưng vẫn còn tồn tại vô số cách để đối xử tàn độc với một Omega. Họ bị chính xã hội cố đấu tranh vì bình đẳng cho Omega chối bỏ, dội nước bẩn vào người khi có một vụ cưỡng hiếp xâm hại diễn ra, dù chính họ mới là nạn nhân cần được bảo vệ.

Baji vốn không thể cảm nhận được mùi hương của tín tức tố. Đó là lí do hắn vẫn còn đủ minh mẫn chăm sóc Chifuyu và Kazutora. Hắn theo sự chỉ dẫn của Haru, cuối cùng cũng mang em lên được phòng nghỉ của cửa tiệm.

- Ổn rồi... Thuốc ức chế có công dụng rồi...

Hắn như nhớ ra gì đó, sau khi chỉnh lại nhiệt độ của điều hoà, dặn dò Haru đôi chút rồi rời khỏi phòng. Hắn tiến về nhà vệ sinh đóng chặt cửa, trên tay mang theo hộp sơ cứu của cửa tiệm.

- Mày không sao chứ, Kazutora?
- Còn sống.

Đợi đến khi Kazutora mở chốt, cánh tay gã đã nhiễm đỏ của máu chính mình, gã chìa tay để Baji băng vết thương, gã không để tâm mấy đến vết răng của chính mình, dù nó rướm máu đến kinh dị. Đó là cách duy nhất gã có thể nghỉ ra lúc cấp bách để kiềm lại chút tỉnh táo cuối cùng.

- Này.
- Sao?
- Mày biết không Baji...
- Biết cái gì?

Kazutora nhìn nền trời bắt đầu có những áng lụa rải đều lên nền tuyết, đôi mắt màu cát của gã vẫn còn luyến lưu thứ hương thơm nhẹ nhàng phản phất trong không gian kia. Gã hít một hơi, quay sang nhìn thằng bạn của mình.

- Mùi của Chifuyu Matsuno là mùi hoa xạ hương. Rất nhẹ nhàng, cảm như tao đang chuẩn bị cùng người tình lên lễ đường vậy.

Baji hơi ngẩn người. Hoa xạ hương, là loài hoa mà mẹ hắn thích nhất, cũng là loài hoa đại diện mà hắn luôn tự hào. Hắn rời bàn tay khỏi cánh tay đã quấn xong băng gạc của Kazutora.

- Mày nói tao chuyện này làm gì?
- Trùng hợp nhỉ. Loài hoa mày chọn lại là hoa xạ hương.
- Nhắc về xạ hương, người ta thường nhớ về lớp mùi sang trọng gây luyến lưu khó cưỡng lại.
- Để một loài hoa như vậy chịu ủy khuất vì chế độ tài phiệt. Thật khiến cho người ta đau lòng.
- Mày đang đồng cảm đấy à?
- Ai biết được. Tao cũng có cảm tình với xạ hương mà.
- Tởm quá.

[Baji x Chifuyu] Con ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ