Cuối cùng cũng xong tiết hôm nay và cũng như mọi ngày, tôi đi bộ về nhà. Nhưng mà sao hôm nay xui quá vậy, sáng thì thấy một góc độ khác của Haruto, chiều thì gặp đám chặn đường các học sinh nữ để làm gì đấy.
- Các anh à! Cho tôi về đi, tôi xin đấy!
- Cô em! Ngoan ngoãn đi thì bọn anh sẽ đối xử nhẹ nhàng.
- Nè đừng nghĩ con gái ai cũng yếu đuối đó!Tôi định cầm chai bia ở sau lưng đập vào đầu tên kia thì bị hắn đỡ được. Chắc cuộc đời của tôi đến đây là xong rồi nhưng...
- Cô em được cái mạnh miệng thôi chứ có làm được đâu!
- Này! Ai cho đụng vào người của tôi!Trong lúc tôi sắp không xong rồi, thì cậu ấy đã tới, là Haruto. Nhưng mà cậu ấy vừa nói gì cơ? Người của cậu ấy? Tôi?
- Thằng kia! Có vẻ mày thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
- Muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi không thích có người đụng vào người của tôi.
- Y/n nie à! Sao đi lung tung vậy? Biết anh lo lắm không!
- Hả? À...ừ...em xin lỗi mà!Tôi vội vàng đứng dậy núp sau lưng Haruto. Ở sau lưng cậu ấy tôi có cảm giác như được che chở vậy, thấy rất an toàn. Tôi cũng dần đỡ sợ hơn. Nhưng mà cậu ta vừa gọi mình là Y/n nie á!? Cảm giác thật lạ lẫm. Còn xưng "anh-em" nữa. Chắc ngày nào đó tôi lăn đùng ra chết vì tim đập quá nhanh đó.
- Thì chia sẻ người yêu với nhau đi chàng trai!
- Tôi không có thói quen chia sẻ những gì mình thích. Vậy nhé! Tôi đưa bảo bối của tôi đi đây
- Chết tiệt!Tên phía sau quăng chai bia lúc nãy vào tôi nhưng may mắn là Haruto đã chụp cái chai lại được. Tôi như bị hồn bay phách lạc. Mém nữa là tôi không được trở về nhà mà phải vào cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng rồi.
- Dám đụng vào người của Watanabe Haruto này thì gan cũng bằng trời đấy chứ! Mấy người xử lí gọn gàng vào.
- Watanabe Haruto? Thiếu gia nhà Watanabe á!? Tôi xin lỗi thiếu gia, tha cho tôi đi mà! Tôi không biết cô gái này là của thiếu gia nên có hành động hơi quá trớn. Tiểu thư à, tôi xin lỗi tiểu thư. Giúp tôi với!
- Haruto à! Tha cho anh ta đi. Anh ta biết lỗi rồi kìa!
- Đừng dễ dàng tha thứ như vậy. Nhiều khi có tôi anh ta mới như vậy còn nếu không có tôi thì sao!
- .....Từ đâu rất nhiều vệ sĩ của cậu ta đi tới xử lí đám kia. Còn cậu ấy tay khoác lên vai tôi dắt tôi đi ra xe của cậu ấy. Ở trên xe:
- Cám....cám ơn cậu vì chuyện hồi nãy
- Không có gì! Lần sau kiếm ai đó đi về chung đi chứ không phải lúc nào tôi cũng giúp được đâu.
- Tớ biết rồi! Vậy tớ về nhà đây. Tạm biệt nhéTôi vừa tính mở cửa xe để về nhà thì bị cậu ta chặn lại. Cái hành động gì đây? Cả ngày hôm nay cậu ta làm tôi sốc lắm đấy
- Cậu trên xe đi sẵn về luôn. Đi bộ làm gì!
- Không cần đâu! Còn vài con phố nữa là tới nhà tớ rồi!
- Cậu có chắc là muốn đi bộ về nhà?
Cậu ta dùng đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn tôi. Nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy nên tôi đành ở trên xe.
- Vậy...cám ơn cậu nhé!Tôi ngồi trên xe của cậu ấy về nhà. Nhiệt độ trong xe ngày càng lạnh nên tôi cứ chà 2 bàn tay vào nhau. Hình như Haruto thấy được nên đã kêu bác tài xế chỉnh cho nhiệt độ lên ấm lên rồi ngồi bấm điện thoại tiếp. Cậu ta vẫn lạnh lùng như thế nhưng vẫn có gì đó rất dịu dàng.
Đúng là đi xe có khác. Thoáng cái đã về đến nhà tôi rồi. Tôi cẩn thận bước xuống, vừa tính đóng cửa xe thì cậu ta gọi tôi
- Này! Làm rớt điện thoại nè!
- Rớt hồi nào vậy? Cám ơn cậu nhé!Tôi lấy điện thoại từ tay cậu rồi đóng cửa xe lại. Tôi vừa mới xoay lưng đi thì xe cậu ta lăn bánh rồi. Nhưng mà cậu ta hôm nay lạ lắm: chủ động bắt chuyện với tôi, giúp tôi kiểm tra chân, cứu tôi khỏi đám kia, cho tôi đi nhờ xe về; một Haruto chưa ai từng thấy, một Haruto rất dịu dàng, tinh tế dù cũng có chút hơi cọc cằn.
![](https://img.wattpad.com/cover/297545329-288-k357596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto × You] Gnasche
FanfictionCòn tình cảm nhưng lại chia tay? Điều đó thật tồi tệ.... ----------- Au: 070820_o Idea: 070820_o