-33-

101 17 0
                                    

Đã được vài tháng sau khi chúng tôi chia tay. Tuần đầu tiên có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời của tôi luôn ấy! Vừa phải kiếm nơi ở mới vừa phải chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã kết thúc rồi.

Lúc đầu tôi vẫn chưa quen với thực tại, tôi luôn đứng phía sau chuẩn bị dang tay ôm lấy cậu thì chợt nhớ ra mà rút lại. Cậu ấy cũng vậy, những lúc tôi làm được việc gì đó, cậu định đưa tay lên xoa đầu tôi nhưng rồi tay cậu lại bay lơ lửng giữa không trung. Tệ thật nhỉ!

Thời gian sẽ chữa lành tất cả, mà đúng hơn là vết thương vẫn còn ở đó chỉ là nó không còn đau nữa.....

Người ta thường nói rằng khi một người đang hối tiếc về một điều gì đó thì người ta thường nói "giá như" và tôi cũng vậy; trong lòng tôi cũng có nhiều "giá như" lắm!

Giá như chúng ta không biết đến nhau thì tốt đến mấy....

Giá như chúng ta chỉ dừng lại ở mức biết tên....

Suy cho cùng, thứ ta cần chỉ là một tình yêu đơn giản, một tình yêu không bao giờ kết thúc. Còn liệu nó có đến hay không thì lại là một chuyện khác.

Chẳng lẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa sao...? Mà cũng đúng, vỗn dĩ thứ tình yêu giữa hai ta không nên tồn tại thì sẽ tốt hơn...

______________

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi làm thư ký cho cậu. Gần đến giờ tan làm, đột nhiên Do Ra từ đâu xuất hiện, kéo tôi đi. Chưa kể cậu ấy còn nói một câu.

- Cho tôi mượn bạn gái cậu nha! Cám ơn!

Haruto còn chưa kịp hiểu gì hết thì Do Ra đã dẫn tôi đi mất hút rồi. Tưởng đâu lâu ngày không gặp lại nên dẫn đi. Thì cũng đúng đấy nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Lí do chính là sắp kỉ niệm một năm ngày cưới nên cậu ấy mới rủ tôi đi để lựa váy. Nghe mà chạnh lòng thật đấy!

Sau khi lân la khắp nơi, tôi và Do Ra dừng chân ở một quán cà phê. Nước uống có đủ, tôi nghĩ rằng bản thân nên thành thật thì hơn.

- Do Ra à!
- Sao!
- Tớ với Haruto chia tay rồi!
- Giỡn quài!
- Không! Là thật đấy!
- Thật á?
- Ừm!
- CÁI GÌ!!!?

Sau khi nghe tin, cậu ấy la lên một cái. Chắc là cậu ấy shock lắm. Cũng phải thôi, cậu ấy mong chờ tin vui từ chúng tôi hơn ai hết mà. Thứ mà mình mong chờ suốt mấy năm nay lại đột nhiên không thành, ai mà không shock cho được.

- Nhỏ thôi!
- Hai cậu bị điên đó hả? Yêu nhau nhiều như vậy mà vẫn chia tay?
- Tớ cũng nghĩ là mình điên thật rồi! Với lại yêu càng nhiều mới càng dễ chia tay đấy!

Do Ra trầm mặc một chút rồi khôi phục về bình thường. Cậu ấy hỏi tôi lí do, tôi cũng thành thật kể từ đầu đến cuối chả sót chữ nào. Nghe tôi kể mà đôi mắt của cô nàng này cứ rưng rưng mãi.

Chúng tôi đi dạo đến tối thì cũng phải về nhà. Trước khi tạm biệt, cô ấy ôm chầm lấy tôi và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu vất vả nhiều rồi!" Tôi thật sự rất biết ơn Do Ra, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết nên san sẻ với ai.

Nhớ lại ngày hôm đó, tim tôi lại nhói lên như thể chỗ đó không bao giờ lành lại vậy. Khoảng trời này cứ dần vỡ nát thành nhiều mảnh... Đến khi nào, tôi mới có thể ghép lại một cách hoàn chỉnh vậy?

Một mình cô đơn giữa căn phòng tối, sự cô đơn trong tôi ngày một lớn thêm. Tôi không thể làm gì ngoài việc khóc cả. Những tấm hình chụp cùng nhau tôi không nỡ xoá, mật khẩu điện thoại tôi cũng không muốn đổi.... Tôi chưa đủ dũng khí để làm việc đó. Hèn nhát thật!

Nhiều người khuyên tôi rằng hãy quên cậu thì mới sống tiếp được. Mối tình kéo dài ngần ấy năm, muốn quên là quên được sao. Nhiều khi tôi sẽ dành cả đời để nghĩ về cậu nữa chứ làm sao mà quên đi được...

_________

Vào ngày sinh nhật của tôi...

Wata_Ruto0504:
Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé

Kim.y/n78:
Cám ơn anh
Khi nào rảnh thì em đãi

Wata_Ruto0504:
Nhớ giữ lời đó nha

*Kim.y/n78 đã thả tìm tin nhắn của bạn*

___________

Khi mùa đông tới...

Wata_Ruto0504:
Trời trở lạnh rồi
Em nhớ mặc ấm, đừng để bị bệnh

Kim.y/n78:
Haha em biết rồi
Anh cũng phải mặc ấm đó

__________

Sau đó còn nhiều tin nhắn khác. Nhìn thì như người yêu nhưng thật ra chẳng là gì của nhau. Không phải vì chúng tôi không nhớ mà chỉ vì nó đã là thói quen, mà thói quen thì thường khó bỏ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn 1 chap nữa thui là xong truyện rồi cả nhà iu của tui ơi👏👏 bài tui gắn ở trên chính là nguồn cảm hứng để tui hoàn thành chap này đó và tui muốn nó được viral hơn nữa huhu

[Haruto × You] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ