-11-

772 67 0
                                    

Những ngày yên bình cứ thế trôi qua. Tôi với Do Ra ngày càng thân thiết hơn và gần như trở thành bạn thân của nhau. Chúng tôi cùng nhau mua sắm, đi ăn đi uống, chia sẻ mọi buồn vui. Do Ra cũng biết tôi thích Haruto. Tôi cũng yên tâm vì trong lòng Do Ra cũng đã có một chàng trai khác nên sẽ không có chuyện giống trong phim đâu...

Thời gian cũng giúp tôi và Haruto trở nên thân thiết và tình yêu của tôi dành cho cậu ấy cũng mãnh liệt hơn lúc trước. Chúng tôi mọi tối rãnh rỗi lại video call với nhau, cùng nhau tâm sự, đôi lúc thì hỏi bài, chơi game. Ban đầu Haruto chỉ trao đổi với tôi qua tin nhắn còn bây giờ thì cậu ấy đã thoải mái trò chuyện với tôi trước lớp rồi. Trong lòng tôi thích làm chứ! Được nói chuyện với người mình yêu ai mà chả thích. Haruto sáng nào cũng đạp chiếc xe đạp đến nhà để đón tôi đi học sẵn tiện mua đồ ăn sáng luôn. Thời gian chúng tôi gần nhau lâu nhất chắc là những lúc ôn thi. Chúng tôi gần như dành cả ngày bên nhau để ôn thi; ôn từ đề này sang đề khác, từ môn này tới môn khác. Lúc thì chúng tôi ôn trên lớp, lúc trong thư viện, lúc thì trong quán trà, còn có lúc thì ở nhà tôi nữa. Có những bữa vì ôn quá khuya nên cậu ấy đã ngủ nhà tôi luôn và dĩ nhiên giữa chúng tôi không có gì hết cả!

Tôi chọn tiếp tục học đại học cùng với Do Ra, còn Haruto thì sẽ kế thừa vị trí chủ tịch của công ty ba cậu. Do Ra thì bận học với cậu bạn kiêm người yêu của cậu ấy rồi. Tôi cũng không muốn phá đám không khí lãng mạn đó nên tôi đành nhờ vả Haruto.

Sau chuỗi ngày dài có hôm thức trắng ôn thi, cũng tới ngày tôi phải thi để vô trường đại học. Hôm ấy chính Haruto đã đưa tôi đến trường rồi chiều đến đón tôi về. May là không bị tủ đè chứ lỡ thi không tốt chẳng khác nào là tôi đang phụ lòng của cậu ấy. Thấy tôi bước ra với gượng mặt không mấy vui vẻ...

- Đề khó lắm hả? Không sao đâu! Không học đại học cũng đâu chết người nên đừng buồn.
- Ai nói với cậu là tớ thi không được! Chỉ là thi từ sáng tới chiều nên hơi mệt thôi!
- Giỏi lắm! Đi ăn thôi!

Haruto xoa đầu tôi đầy tự hào. Tôi cũng đâu ngờ đột nhiên vô phòng thi bản thân lại khôn đột xuất mà làm được bài đâu chứ!

Sau khi được lắp đầy cái bụng thì trong đầu tôi chỉ nghỉ tới chuyện đi ngủ thôi chứ mệt lắm rồi! Haruto cõng tôi về nhà. Công nhận vai cậu ấy giống như thuốc ngủ vậy. Vừa gác lên được 1 2 phút tôi đã lăn ra ngủ rồi.

- Vất vả cho cậu rồi, mèo con!

_______________

Mùa hè, tôi với Do Ra quyết định ra đảo Jeju chơi. Vì là 2 đứa con gái nên cũng không yên tâm đi được nên Do Ra kéo thêm người yêu đi còn tôi cố gắng rủ thêm Haruto. Đi biển nên tôi với Do Ra đã dành cả buổi chiều chỉ để mua kem chống nắng với lựa xem nên mang cái gì đi theo.

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Lần đầu được đi thuyền nên tôi có chút say tàu còn miệng của Haruto cứ liên tục nói: "Có sao không? Nếu có gì nhớ nói tớ biết!" Được tận mắt thấy đảo Jeju, tôi như một đứa con nít lần đầu được đi du lịch mà chạy nhảy khắp nơi. Còn Haruto vừa phải cầm hành lí của tôi và cậu, vừa phải chạy theo tôi. Vì không theo kịp được nên tức giận lớn tiếng với tôi.

- Cậu đứng yên một chỗ coi!

Tôi đứng trước mặt cậu, đưa gương mặt mếu máo nhìn cậu. Đột nhiên thấy bản thân có lỗi nên Haruto đã bỏ hành lí xuống xoa đầu tôi.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.
- Không sao đâu! Là lỗi của t-

Haruto đặt ngón tay của cậu ấy lên môi tôi để chặn lời nói của tôi.

- Là lỗi của tớ! Cậu không cần xin lỗi.
- E hèm! Ở đây chúng tôi không muốn ăn thêm cơm chó!

Tôi với Haruto ngại ngùng nhìn nhau. Không biết chúng tôi thân nhau từ bao giờ nữa, chỉ là nếu không nói chuyện với đối phương dù chỉ chốc lát thì cũng cảm thấy trống trải, không quen.

[Haruto × You] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ