-32-

140 23 3
                                    

Hôm nay là được 7 tháng kể từ khi Ruto cầu hôn tôi. Một thời gian không quá dài nhưng cũng có biết bao chuyện xảy ra. Chắc đây là một trong những ngày hiếm hoi mà chúng tôi có thể ngủ ngon. Hôm nay thức dậy, vẫn là vòng tay này, vẫn là mùi thơm này, vẫn là con người quen thuộc này nhưng có lẽ tôi sẽ phải rời xa vòng tay này rồi...

Tôi xoay người lại, nhìn thật kĩ gương mặt này trước khi không còn cơ hội nữa. Trong lúc đang ngắm nghía thì cậu đột nhiên thức dậy, thấp đầu xuống, hôn lên trán tôi một cái. Haiz! Sau khi chia tay xong chắc tôi khóc vì mấy cái này quá! Ngay lúc này, tôi không nỡ xa cậu luôn ấy!

- Ruto à!
- Hửm?
- Hôm nay....em muốn đi công viên!
- Được! Chiều bé hết!

Ôi cái xưng hô chết tiệt này! Cậu như thế này, làm sao tôi nỡ! Cậu dịu dàng với tôi biết bao vậy mà...

Ruto vẫn vậy, chăm sóc tôi từ A đến Z. Hôm nay vui lắm, tôi và cậu vui vẻ chơi đùa trong công viên. Chơi từ trò này đến trò khác. Cũng lâu rồi chưa thấy cậu ấy cười nhiều như hôm nay. Tôi biết việc làm sắp tới của mình rất tàn nhẫn với cậu lẫn tôi nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn cậu một mình chịu những tổn thương như vậy được nữa.

Chơi đến tận chiều. Chúng tôi ngồi ở một quán nước, vừa uống vừa ngắm mặt trời lặn. Được ngắm khung cảnh đẹp như này nhưng lòng tôi lại không hề thấy vui. Vì điều mình sắp làm chăng? Đột nhiên tôi thấy mình như một đứa vô cùng tồi tệ vậy! Được người yêu chiều chuộng, yêu thương như vậy mà lại chia tay. Có người điên mới làm vậy.... Tôi cũng nghĩ rằng mình làm như thế, chắc là điên thật rồi!

- Ruto à!
- Y/n ơi!

Wow! Chuyện gì đây? Cả hai lên tiếng cùng lúc sao?

- Bé nói trước đi!

Dù chỉ là một lời nói nhẹ nhàng mà cậu thốt ra thôi nhưng lại khiến lòng tôi nặng nề biết bao nhiêu.

- Ruto à! Tụi mình... Chia tay đi!

Mặt cậu thản nhiên như không, dường như đã đoán trước được cái viễn cảnh này.

- Được thôi! Chúng ta chia tay....
- Dù vậy.... Nhưng anh mong rằng bất kể điều gì em chọn, hãy hạnh phúc với điều ấy.... Nhé?

Tôi nhìn cậu một hồi lâu rồi lại lặng lẽ mà gật đầu. Tôi sẽ hạnh phúc với điều đó mà... Hứa đấy....

Chúng tôi lặng lẽ về nhà rồi đi qua những nơi chúng tôi từng đến. Những quán ăn chúng tôi từng ăn, những con đường chúng tôi từng tay trong tay sải bước. Đi một hồi rồi lại về nhà...của cậu. Tôi sắp xếp quần áo của mình vào cái vali lớn rồi từ từ tiến đến cánh cửa.

Chia tay một nơi mình đã gắn bó gần chục năm là điều không hề dễ dàng. Mà càng khó hơn khi ở trong căn nhà đó có người mình để trong tim. Đó là điều đáng sợ nhất. Thà là cậu hay tôi làm gì có lỗi với nhau thì chia tay cũng không thấy quá đau lòng. Trong khi chúng tôi không cãi lộn, không giấu diếm, càng không có người thứ 3 chen ngang mà chỉ vì nghĩ cho đối phương mà không thể tiếp tục được nữa...


________________

2 tuần đầu tiên từ khi ba mẹ cậu ấy tới chẳng có gì xảy ra hết. Tôi và cậu cứ nghĩ là mọi chuyện đã êm xui. Nhưng.....

_______

1 tháng sau....

- Ruto à! Sao dạo này cổ phiếu ở công ty mình tụt xuống nhiều vậy?
- Anh cũng không biết nữa!

Cổ phiếu lúc tăng lúc giảm là chuyện bình thường nhưng lần này giảm quá nhiều khiến tôi trở nên hoài nghi. Nhưng mà chưa có gì để chắc chắn nên tôi gạc nó qua một bên.

________

Những tháng tiếp theo sau đó tình hình ở công ty ngày càng nghiêm trọng. Giá cổ phiếu giảm, nhiều tiền bối gây sức ép,... Chưa kể là cậu nghi ngờ có nội gián trong công ty vì những bản hợp đồng cậu đã hoàn thành từ lâu để kí kết với các bậc tiền bối lại bị hẫng tay trên bởi công ty của đối thủ. Những thứ xui xẻo cứ không ngừng ập tới, làm chúng tôi xoay sở thế nào cũng không xong.

Tôi thì còn có lúc còn về nhà nhưng cậu thì không. Cậu cắm cọc trên công ty tìm cách xoay chuyển tình thế, nếu không, cứ cái đà này công ty sớm muộn gì cũng ở bờ vực phá sản...

_________

Vào một ngày, ba của cậu đột ngột gọi tôi ra một quán cà phê gần công ty. Khi gặp ông, những lời nói phát ra của người đàn ông kia khiến tôi dường như chết lặng...

- Tôi cũng không muốn nói nhiều! Tôi mong cô hãy chia tay con trai tôi!
- Tại sao bác muốn cháu chia tay Ruto..
- Môn đăng hộ đối! Cô hiểu ý tôi chứ?

Tất nhiên là tôi hiểu chứ. Ông ta muốn Ruto phải cưới một đại tiểu thư chứ không phải người tầm thường như tôi. Cái thứ gọi là "liên hôn" ấy, nó không hạnh phúc nhưng lại có rất nhiều tiền... Với thời buổi "đồng tiền quyết định ý thức" thì tôi cũng phải chịu thua thôi...

- Nếu cô không sớm buông bỏ, tôi sẽ không tiếc cái công ty đó đâu!
- Ý bác là..?
- Phải, chính tôi làm giảm cổ phiếu, chính tôi cài người lộ bản hợp đồng và... Rất nhiều thứ khác. Tôi đưa nó lên được thì tôi cũng hạ xuống được!

Tôi khi ấy chẳng thể nghĩ được gì. Lời nói của ông ta như giết chết tâm hồn này; tai tôi trở nên ù đi không thể nghe được gì; đầu tôi lạnh buốt.

- Cô là người có năng lực, muốn kiếm người thay thế cũng khó nên tôi sẽ không sa thải cô.

Ông ta nói xong thì đứng dậy. Trước khi đi còn nhắc lại một câu: "Tôi đưa nó lên được thì cũng hạ xuống được"

Điều đọng lại trong đầu tôi là Ruto sẽ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục. Vậy thì trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn, tôi đành gạc đi thứ tình cảm này vậy. Biết rằng cả hai sẽ đau nhưng vẫn sẽ qua. Vẫn được làm thư kí và theo dõi cậu đã là may mắn...

Có lẽ chúng ta chỉ tới đây thôi, ý trời đã sắp, sao có thể cãi được. Hãy xem nhau là kỉ niệm đẹp nhé! Yêu dấu của em...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ê ý là xém quên á:(( tại tự nhiên check notice thấy vẫn có người xem rồi có bạn cmt cách đây 2 tháng hỏi nào ra nữa. Tội lỗi quá T.T ai có xem thì tim cho tui biết nhaaa. Iu iu🫶

Với lại đây chưa phải là hồi kết đâu nheee

[Haruto × You] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ