- Junghwan à! Ở đây nè!
- Ủa ai vậy?
- Cùng lớp mà không biết nhau luôn à? Cậu ấy là So Junghwan, tớ mới quen lúc cậu nghỉ thôi!
- Á à! Nhân lúc tôi nghỉ cậu quen bạn nam mới ha! Tôi sẽ méc bồ của cô, kêu tên kia giữ cô cho kĩ.
- Ruto biết rồi, cậu khỏi méc!Do Ra bất ngờ nhìn tôi. Chắc do nằm ngoài dự đoán của cậu ấy rồi! Mà chắc cậu ấy không tưởng tượng được cái gương mặt kia không biết có phải ghen không nhưng trông buồn cười chết đi được. Mặt cậu nhìn chung cũng khá ngầu nhưng khi chau mày, phình nhẹ má ra lại cực kỳ đáng yêu, chỉ muốn quánh cái cho bỏ ghét.
- Chào cậu, Junghwan! Tớ là Do Ra! Rất vui được gặp cậu!
- À chào cậu! Tớ cũng rất vui được gặp cậu!
- Y/n, Do Ra! Các cậu biết tin gì chưa?
- Có chuyện gì hả?
- Tớ nghe nói là chủ tịch của một công ty sẽ đến tham quan trường mình trong tuần này đó! Nghe nói người chủ tịch đó còn trẻ lắm!Tôi cũng chỉ nghe cho không bị tối cổ thôi chứ cũng không quan tâm mấy. Không thôi về nhà bị cạp đầu là cái chắc. Chúng tôi ăn thật nhanh rồi nhanh về lớp làm mấy bài tập.
Đang chuẩn bị đi về thì tôi nhận được tin nhắn từ ông thần kia.
Wata_Ruto0504:
Chiều nay anh phải họp trễ
Nên bé chịu khó đi taxi về nha🥺
Tối anh về anh bù đắp cho🌚Kim.y/n78:
Thôi anh khỏi về luôn cũng được
Về nhà chỉ có ăn vạ đủ thứ là giỏi🙂Wata_Ruto0504:
Ơ sao bé lại có thể nói những lời tổn thương như vậy 😢
Thôi anh phải họp đây
Khi nào về nhà nhớ báo anh nha😉Kim.y/n78:
Hong nha☺️Wata_Ruto0504:
😢Tôi cất tập sách vào cặp. Do Ra bận việc ở nhà nên cậu ấy đã về trước. Junghwan thì vẫn đi theo tôi tới tận cổng.
- Hôm nay không ai rước cậu hả?
- Ừm!
- Con gái đi một mình thì nguy hiểm lắm hay để tớ về chung với cậu luôn! Dù sao cũng cùng đường về mà.
- Vậy có phiền cậu không?
- Không phiền đâu! Mà sẵn đi ăn chiều luôn không? Tớ biết quán tokbokki mới, muốn ăn thử.
- Vậy cũng được. Dù sao cũng không ai ở nhà.
- Vậy tụi mình đi thôi!Tôi với Junghwan đi bộ tới quán ăn đó. Như thường lệ, quán nào mới mở cũng sẽ đông nghẹt khách đến ăn. May sao khi chúng tôi đến, còn đúng một chiếc bàn trống. Tưởng sẽ chờ lâu lắm mới có ăn nhưng mà chúng tôi chỉ chờ gần nửa tiếng, cái bàn đã đầy ấp đồ ăn còn nóng hổi.
Tôi với Junghwan vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có cả việc làm báo cáo sắp tới nữa. Ăn uống trò chuyện cũng gần một tiếng thì chúng tôi tính tiền và rời khỏi quán. Vì sắp tới lớp tôi sẽ có bài tập báo cáo nên hai đứa đi vào một hiệu sách lớn để tìm thêm một ít tài liệu với hy vọng bài của mình sẽ có thêm điểm.
Lòng vòng trong hiệu sách một hồi tới chín giờ. Tôi với Junghwan lấy vài cuốn cần thiết đi tính tiền rồi về. Đi xe buýt 20 phút cũng đã tới trạm xe gần nhà tôi. Trước khi xuống, tôi tạm biệt Junghwan một cái rồi bước xuống xe. Đi bộ cách đó vài căn thì tới nhà.
"Cửa không khóa? Nhà mình có trộm à? Hay là Ruto về rồi?"
Tôi nghĩ trong đầu. Để khỏi hoang mang, tôi nhắn tin cho Ruto.
Kim.y/n78:
Anh về nhà chưa???Wata_Ruto0504:
Anh chưa về
Có chuyện gì à?Kim.y/n78:
Không có gì đâu
Anh làm việc tiếp điTôi cất điện thoại vô cặp, cầm một cái cây gần đó. Từ từ mở cửa rồi đi vô trong. Bên trong tối thui, tôi cầm chắc cái cây trong tay, thấy có ai là đánh tới tấp liền. Đi được vài bước, một lực cực mạnh cầm cái cây của tôi mà quăng đi, tạo ra một tiếng động lớn. Đột nhiên, một bàn tay to lớn kéo lấy tay tôi, đè tôi lên tường. Một mảng tối thui trước mặt tôi. Rồi tôi cảm nhận được môi của mình đang đụng chạm với môi của của cái bóng đen trước mặt. Tôi bất ngờ đánh lên vai người kia mà người kia làm như da trâu da bò ấy, bị đánh mà không thấy đau. Tên đột nhiên buông tha cho cái môi của tôi. Một cái giọng trầm trầm quen thuộc vang lên.
- Người yêu của em mà cũng không nhận ra.
Người yêu? Haruto á? Ban nãy cậu ta nhắn còn ở công ty mà. Ngón tay của cậu với qua bên kia bật công tắt đèn lên. Tôi mới thấy được gương mặt của cậu. Cậu chòm người xuống thì thầm bên tai tôi.
- Em hay lắm! Nhân lúc tôi không rước em được, em đi chơi với người khác! Còn vui vẻ trò chuyện nữa!
Tông giọng cậu càng lúc càng trầm xuống. Cậu nói chậm rãi, không vội vàng, không vồ vập, làm tim tôi đứng theo. Thà là cậu cứ lớn tiếng, tức giận hay làm nũng gì đấy đi, tôi sẽ không sợ. Đằng này cậu bình tĩnh tới lạ thường làm tôi cứ sợ sau một đêm là không còn đi học được luôn.
- Em nghĩ tôi nên phạt em như thế nào đây!
~~~~~~~~
Tính là hk up tới hết tuần này nhma tự nhiên lúc đg học văn để mai kt cái nghĩ ra chap này:)) sợ quên nên ngồi đánh máy ra nè:)) và tình hình là tui tạch toán nha mụi người, nguyên bài kt có 4 câu bỏ bà nó hết 2 câu rùi;-; mai kt lí là cb tinh thần tạch luôn nha;-; tui dạng kiểu có tất cả nhưng thiếu lí với toán lun á:((
![](https://img.wattpad.com/cover/297545329-288-k357596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto × You] Gnasche
FanfictionCòn tình cảm nhưng lại chia tay? Điều đó thật tồi tệ.... ----------- Au: 070820_o Idea: 070820_o