- Anh sẽ nhớ bé lắm~ Anh không muốn đi đâu!
- Anh thử không đi xem? Có 1 tuần thôi mà, nhanh lắm!
- Hay là bé đi chung với anh luôn nha? Anh không dám để bé ở nhà một mình....
- Thôi mà trời ơi! Đừng nhõng nhẽo nữa mà!Chuyện là cậu ta sẽ đi công tác 1 tuần ở Busan. Đáng lẽ là tôi sẽ đi theo nhưng vì còn một số việc ở công ty tôi phải giải quyết nên tôi không đi cùng.
- Không chịu đâu! Anh muốn bên bé thôi à!
- Mau xếp quần áo đi, mai là đi rồi đó!
- Hong chịu~Giọng cậu ta trầm trầm khàn khàn mà nói kiểu làm nũng nghe buồn cười chết đi được, nhưng mà cũng đáng yêu lắm. Ai nói cậu ta bị đa nhân cách tôi cũng tin ấy. Trước mặt người khác thì lạnh lùng, ngầu lòi các thứ; bên tôi thì kiểu...!
- Một là đi xếp quần áo, hai là em xếp và tối anh ngủ ngoài sofa. Chọn cái nào?
Nghe xong, cậu ngậm ngùi đi xếp quần áo vào vali. Đúng là không làm dữ lên thì chả bao giờ ngoan ngoãn nghe lời. Nói chứ 1 tuần lâu thật, nếu là tôi.....thì.....tôi sẽ không nhớ cậu ta đâu! Ai rảnh đâu mà nhớ! Có 1 tuần thôi mà chứ có phải 1 năm đâu! Nhìn riết chai hết cả mặt rồi, nhớ thì video call thôi.
Sáng hôm sau, cô đưa cậu ra xe. Tôi thì ngủ ngon lành trong khi đó, ai kia không ngủ được, nằm lăn qua lăn lại, 3 giờ sáng kêu tôi dậy để nói chuyện cho đỡ chán. Tôi chưa đánh cậu ta là may lắm rồi!
- Anh đi nha bé! Có gì nhớ gọi cho anh nha!
- Em biết rồi!Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau. Xe cậu lăn bánh đi, tôi cũng xoay lưng lại bước vào nhà. Bắt đầu 1 tuần không bên cạnh nhau. Chỉ là 1 tuần thôi mà, trôi qua nhanh mà.....
Tôi đến công ty như mọi ngày, giải quyết mấy cái hồ sơ. Đang chăm chú nhìn máy tính làm việc: Tin nhắn mới từ Wata_Ruto0504
12:38
Wata_Ruto0504:
Anh đến Busan rồi nè
Mà bé ăn trưa chưa đó?Nhắc tới ăn trưa mới nhớ. Lo làm quá, xém nữa là bỏ bữa rồi!
Wata_Ruto0504:
Seen không rep???
Đừng nói là bỏ bữa đó nha"Rồi xong!"
Kim.y/n78:
Anh theo dõi em à🙂Wata_Ruto0504:
Anh đã dặn rồi mà
Mau đi ăn trưa cho anh
Nhanh lênKim.y/n78:
Em biết rồiTôi tính bỏ điện thoại xuống để làm tiếp nhưng mà bụng của tôi cũng phản chủ mà kêu inh ỏi. Đói quá nên tôi cũng không thể tiếp tục làm việc được nên đành đi ăn vậy.....
Tôi trở về nhà cũng được 9 giờ hơn. Căn nhà cực kì im ắng vì không có cậu. Tôi vô bếp nấu mì rồi ăn cho no, nằm trên giường chơi điện thoại một chút rồi đi ngủ. Sáng dậy lại đi làm. Những ngày tiếp theo cứ trôi qua như thế.
Đến ngày thứ 4 trong tuần, công việc tôi cũng làm xong nên tôi bí mật đi ra Busan chơi với cậu. Theo như thông tin mà tài xế của cậu ta cho tôi biết, tôi đến một khách sạn sang trọng. Tài xế của cậu còn nhắn số phòng cho tôi nữa nên tôi cứ vậy, đi một mạch lên đấy.
"Cộc! Cộc! Cộc!"
- Ai đấy?
"Đúng là Ruto rồi!"
- Tôi là nhân viên vệ sinh ạ!
Nghe có tiếng bước chân đi ra. Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng đợi cậu mở cửa thì tôi nhảy lên ôm cậu. Cánh cửa vừa mở ra, tôi nhảy lên người tên kia trong sự ngơ ngác của cậu.
- Ruto à! Em đến rồi nè!
- ....
- Em đến anh không vui à? Sao đơ mặt ra thế?Tôi đang đu trên người cậu như một con khỉ luôn á. Trong lúc tôi còn hoang mang vì cậu chả phản ứng gì hết, cậu đặt tay sau gáy mà hôn tôi. Giờ mới thấy cậu ta đa năng đến vậy: một tay đỡ tôi, tay còn lại kéo vali vào rồi dùng chân đóng cửa trong khi hai đôi môi vẫn đang điên cuồng đụng chạm. Một hồi sau, hai đôi môi ấy mới luyến tiếc tách ra.
- Anh nhớ em!
- Em cũng vậy!
- Hay là chúng ta....Vừa mới gặp nhau mà đã vậy rồi. Xứng đáng bị tôi quánh nha!
- Dẹp suy nghĩ đó đi! Hôm nay em mệt lắm!
- Để bữa khác nha! Anh yêu!Nghe xong, cậu ta ngại đỏ hết cả mặt. Trêu chọc cậu ta hơi bị thú vị luôn ấy! Nhưng mà đáng lẽ ra người nên đỏ mặt là tôi mới đúng chứ nhỉ? Chẳng lẽ cậu ta cũng biết ngại rồi sao!?
~~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần sau là thì cuối học kỳ rùi nên tui tha thiết cho tui xin mn vía thi toán với lí tốt với;-;
![](https://img.wattpad.com/cover/297545329-288-k357596.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haruto × You] Gnasche
FanfictionCòn tình cảm nhưng lại chia tay? Điều đó thật tồi tệ.... ----------- Au: 070820_o Idea: 070820_o