-18-

677 55 4
                                    

- Mời vào, thư ký tương lai của anh!

Cậu mở cửa phòng làm việc của cậu ra. Vừa mở đã có một luồng gió nhẹ mát lạnh phà ra.  Tôi bước vào cái căn phòng, sạch sẽ và mát mẻ ấy.

- Chưa chắc gì em đã được chọn đâu mà kêu thư ký quài!
- Thư ký là do anh chọn làm sao có chuyện em rớt được!
- Công tư phân minh xíu đi!

Lại như vậy rồi! Tôi thật sự không muốn vì chuyện tôi là người yêu của cậu mà cậy quyền đâu, huống chi mọi người trong công ty đã biết. Lỡ như tôi được chọn, mọi người lại bàn tán không hay, nặng hơn là ghét tôi thậm chí còn có thể ghét lây cả cậu.

Cậu đi tới bàn làm việc, mở cái máy tính lên làm việc. Còn tôi thì lấy một cuốn sách trên tủ sách phòng cậu ra đọc. Tủ sách trong phòng làm việc của cậu toàn là sách khó mua thôi, có những loại có thể đã mua trên 10 năm vì trên giấy có vài vết rách, giấy cũng đã bị xỉn màu đi. Chúng tôi mỗi người một việc, không ai nói gì nhưng vẫn không thấy gượng gạo chút nào. Tới khoảng 12h, có vẻ cậu đã đói nên đã rủ tôi ăn.

- Em đói chưa?
- Chưa! Nãy em uống trà sữa nên no lắm rồi!
- Nhưng mà anh đói~
- Thì anh ăn đi!

Tôi vẫn chăm chăm đọc sách, không màng đến cậu. Thấy vậy có người tủi thân, đi tới ôm tôi từ phía sau mà làm nũng.

- Y/n ăn thì Ruto mới ăn, Y/n hong ăn thì Ruto cũng sẽ hong ăn đâu~
- Nhưng em đã nói là em không đói!
- ..... Em xin lỗi.....

Haruto không ôm tôi nữa mà thay vào đó là quỳ ở phía trước, nắm lấy tay tôi sau khi thấy tôi đột ngột nổi nóng. Thật ra tôi không phải khó chịu vì cậu mà do tôi đang say đắm trong cuốn truyện đấy nên khi bị cản trở thì...

- Anh xin lỗi!
- Không đâu, em mới là người phải xin lỗi!
- Sau này nếu có buồn bực chuyện gì thì cứ nói anh. Anh nguyện ngồi yên thành bao cát cho em muốn làm gì thì làm!
- Hừm! Em biết rồi! Anh đói rồi đúng không? Tụi mình đi ăn thôi!
- Nãy có người nói không đói mà.
- Thì anh nói là nếu em không ăn, anh cũng sẽ không ăn nên em phải đi vì cái bụng của anh thôi!

Cậu nghe xong đột nhiên chu môi ra, chắc còn buồn vì chuyện hồi nãy. Tôi thừa biết được nên cũng cúi người xuống hôn cậu một cái. Được tôi hôn nên cậu cười như được mùa, nếu ở ngoài đường chắc bị người ta nói là sảng thuốc cũng không chừng.

- Đi ăn nè, cười quài! Bộ thích lắm hay gì?
- Đúng vậy nên sau này em làm nhiều hơn nha?
- Đắp chăn đi ngủ đi rồi thấy!
- Bé hong yêu anh hả~

Lại như thế rồi! Tôi đành phải đứng lại chồm lên hôn cậu.

- Bé cái đầu anh đấy!
- Làm thêm một lần nữa đi!
- Đắp chăn đi ngủ đi!

Đúng là tên không có liêm sỉ mà! Tôi kéo tay cậu đi ăn chứ không thể đứng nhây ở đó thêm nữa.

~~~~~~~~~~
Truyện được 1k lượt xem rùi nè🎉🎉 mừng xỉu! Thật ra tui cũng có xem nữa=))) nhma phần lớn vẫn là của mọi người. Cám ơn mn rất rất nhiều luôn, từng cmt của mn đều là động lực để tui duy trì chíc fic be bé này dù lời văn vẫn hk được hay cho lắm=)) túm cái quần lại là cám ơn mn rất nhiều<3

[Haruto × You] GnascheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ